Những gì tôi sắp kể dưới đây là câu chuyện khó quên nhất đã xảy ra hơn 40 năm về trước.
NGƯỜI VÀ SÓI
Vào một buổi sáng giữa tháng 10, nhóm chúng tôi gồm một lái xe, ba kỹ thuật viên, và bốn nhân viên vũ trang trên một chiếc xe tải trong một chuyến đi thăm dò mỏ quặng. Mỗi người chúng tôi được trang bị một khẩu súng trường và một khẩu súng lục. Trước khi khởi hành, một người quen cũ của tôi từ Naxi Tribe cũng muốn đi cùng. Do tuyết rơi càng lúc càng dày đặc trên đường, xe tải của chúng tôi cuối cùng trở nên bất lực với những bánh xe quay tại chỗ. Chúng tôi không thể tiến lên hay quay lại – chúng tôi bị trượt xuống núi. Chúng tôi ra khỏi xe và cố gắng tìm kiếm những cành cây để đặt sau bánh xe.
NGƯỜI VÀ SÓI
Vào một buổi sáng giữa tháng 10, nhóm chúng tôi gồm một lái xe, ba kỹ thuật viên, và bốn nhân viên vũ trang trên một chiếc xe tải trong một chuyến đi thăm dò mỏ quặng. Mỗi người chúng tôi được trang bị một khẩu súng trường và một khẩu súng lục. Trước khi khởi hành, một người quen cũ của tôi từ Naxi Tribe cũng muốn đi cùng. Do tuyết rơi càng lúc càng dày đặc trên đường, xe tải của chúng tôi cuối cùng trở nên bất lực với những bánh xe quay tại chỗ. Chúng tôi không thể tiến lên hay quay lại – chúng tôi bị trượt xuống núi. Chúng tôi ra khỏi xe và cố gắng tìm kiếm những cành cây để đặt sau bánh xe.
Đúng lúc đó chúng tôi phát hiện một nhóm gì đó có màu nâu và vàng cách đó 200 mét đang di chuyển chậm rãi về phía chiếc xe. Chúng tôi tự hỏi đó là thứ gì: Chúng không thể là gia súc hay là chó sói – chó sói ở phía bắc có màu xám.
Đột nhiên gã người Naxi hét lên: ”Vào xe, nhanh lên! Đó là một bầy sói đói!”
Chúng tôi chạy vào xe tải, với những bánh xe vẫn đang quay tròn. Sau đó chúng tôi thấy bầy sói, cả tám con với cái dạ dày rỗng tuếch và những cái cẳng bọc xương. Khi Tiểu Ngô cố gắng bắn vào những con sói với khẩu súng trường, gã người Naxi quát: ”Cậu đang làm cái gì thế?” Ông ta giằng lấy khẩu súng từ tay Ngô và tiếp tục quát: ”Đừng bao giờ nổ súng. Nó là thứ vô dụng bởi vì chúng có thể bò xuống xe khi chúng nghe thấy âm thanh hoặc chạy vào rừng. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ là miếng thịt trên thớt. Những con sói sẽ nhai lốp xe và gọi thêm những con khác để chiến đấu với chúng ta đến cùng.”
Tôi hỏi: ”Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Gã người Naxy nói: ”Đừng lo lắng, tuyết phủ kín ngọn núi và những con sói đang đói. Chúng đang trở nên điên cuồng. Chúng ta có đồ ăn trong xe không?”
“Có”, chúng tôi trả lời.
“OK, ném thức ăn xuống cho chúng”, gã Naxi nói.
Cả nhóm tôi cố gắng ném chỗ thịt muối, giăm bông, và thịt nai khô ra khỏi xe. Những con sói vồ lấy miếng thịt và nhai chúng nghiến ngấu. Sau đó chúng ngồi thành một hàng và quan sát cửa xe. Gã Naxi ra lệnh lần nữa: ”Ném thêm thưc ăn ra!” Chúng tôi đã vứt hơn 100 pounds thịt khỏi xe tải vào lần thứ nhất, sau đó lại thêm 50 pounds nữa. Tôi đã gần như khóc. Những con sói lại lao vào đống thịt nhưng ăn với tốc độ từ tốn hơn; chúng tôi có thể thấy bụng của chúng đang đầy lên. Chỉ một lát sau, chúng ăn hết mọi thứ và nhìn vào cửa xe lần nữa.
“Còn gì để ăn không?” gã người Naxi nói thêm: ”Đừng giữ lại bất cứ thứ gì, hãy đưa tất cả đồ ăn trong xe cho chúng. Chúng ta có thể mua thêm khi vào thị trấn.”
Tôi đã nghĩ: ”Chúng ta liệu có cơ hội để mà quay lại không?” Chúng tôi ném mọi thứ gồm cả món thịt nai khô yêu thích của chúng tôi. Tám con sói đã ăn hết số thịt, nhưng chúng chỉ ngửi ngửi những gói bánh quy mà không có ý định bỏ đi.
Chúng tôi nhận thấy rằng những con sói đã khá no nê, có ánh sáng dịu dàng rạng lên trong đôi mắt của chúng, và chúng không còn ngồi thành một hàng thẳng. Một trong số chúng đi quanh chiếc xe tải hai lần và sau đó chạy lên phía mui xe. Sau một lúc, con sói đó dẫn bảy con khác chạy vào rừng thông.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu đẩy chiếc xe lần nữa. Không có tác dụng gì và chúng tôi có thể phải qua đêm tại đó. Chẳng bao lâu sau tám con sói to lớn kia sẽ ra khỏi rừng và chạy ra đường. Thật kì lạ, mỗi con sói ngậm một khúc cây trong miệng. Chúng tôi không biết ý đồ của chúng là gì, nên chúng tôi bò vào trong xe lần nữa và quan sát chúng.
Trong chớp mắt, những con sói đặt những khúc cây dưới bánh xe đằng sau. Tôi hét lên sung sướng: ”Những con sói đến để cứu chúng ta.”
Những con sói đã nghe tiếng tôi hét và chúng nhìn tôi, với ánh mắt thân thiện. Ngay lập tức tám con sói bò xuống gầm xe. Sau đó tôi thấy tuyết bay ra từ hai phía bên của xe, một ít tuyết trượt xuống núi và một ít thì chất đống bên lề đường. Sau một hồi, tám con sói ra khỏi gầm xe và chạy lên phía trước, với những cái đầu quay về một hướng và đuôi quay về phía trước xe tải và đứng thành một hàng, chúng đẩy tuyết ra bằng miệng. Sau đó đứng đối diện với nhau, bốn con đứng một bên xe, chúng cặm cụi bới tuyết bằng chân sau – mặt đường từ từ hiện ra.
Những giọt nước mắt trào ra hai bên má, tôi nói với Tiểu Ngô bằng sự phấn khích: “Những con sói đang giúp chúng ta cào tuyết. Hãy nhanh khởi động xe.” Nó đã có tác dụng và chiếc xe bắt đầu chuyển động. Gã Naxi ôm chầm lấy chúng tôi.
Khi chiếc xe tải di chuyển về phía trước, những con sói nhảy ra khỏi đường và nhặt lại những cành cây trên mặt đất. Mỗi lần chiếc xe tải lăn vào vùng tuyết dày, những con sói nhả những cành cây xuống và lặp lại những gì chúng đã làm trước đó. Điều này được lặp lại cà chục lần cho đến khi chúng tôi lái được hơn một dặm và lên đến đỉnh núi.
Khi đã đến đỉnh núi, những con sói không còn giữ các cành cây trong miệng nữa mà chúng lại ngồi thành một hàng. Nhưng lần này, một con đã tiến lên phía trước một chút.
Gã người Naxi nói với chúng tôi rằng đó là con đầu đàn và có lẽ chính nó đã nảy ra ý tưởng giúp chúng tôi. Chúng tôi đã rất xúc động và trong lòng vô cùng biết ơn. Mặc dù vậy những con sói chỉ đơn giản nhìn chúng tôi và chậm rãi theo sau đầu đàn của chúng tiến về phía ngọn núi cho đến khi biến mất trong rừng thông.
Theo Kanzhongguo
No comments:
Post a Comment