Tranh của Sói |
Sau ba tháng trèo đèo lội suối, chàng gặp được một cao nhân. Cao nhân nhận lễ vật xong, nói gọn lỏn: “Thời nay tất cả chỉ gói trong một chữ, đó là: giả! Cứ dùng chữ ấy thì bói đâu trúng đó!”.
Hạ sơn về tỉnh X treo bảng hành nghề, chàng trai được một cự phú mời đến nhà xem bói. Gia chủ đãi sơn hào hải vị, ai ngờ thầy vừa ngồi vào bàn đã phán: “Giả!”. Chủ nhà xanh mặt:
- Thầy giỏi quá! Thú thật với thầy, đồ ăn đẹp mã thật nhưng toàn hóa chất đánh lừa khẩu vị, từ lọ nước chấm này tới chai nước ngọt kia! Thậm chí tấm lụa phủ bàn ăn đề lụa Việt thực ra là hàng made in China!
Thầy bói trẻ từ đó nổi tiếng. Một đại gia sắp tổ chức đám cưới với hoa hậu, nghe tiếng liền mời thầy đến xem hậu vận vợ tương lai. Khi thầy phán: “Giả!”, chú rể giận lắm. Ai ngờ tới đêm động phòng, nghe hoa hậu thỏ thẻ: “Nhẹ tay nha anh, người em toàn đồ giả!”, sực nhớ lời thầy mà đại gia kinh sợ. Thầy thêm nổi tiếng.
Sau đó, có một vị quan đức cao vọng trọng được trên bổ nhiệm về trông coi tỉnh X. Quan lớn vốn nổi tiếng xông xáo, miệng nói tay làm, khẩu khí ngút trời nên dân tỉnh X vô cùng háo hức. Biết nơi đây có thầy bói giỏi, quan vời đến hỏi: “Thầy thấy bản lĩnh lãnh đạo của ta thế nào?”.
Thầy bói trẻ trong bụng run lắm, nhưng vốn liếng chỉ có một chữ nên không biết nói gì hơn là vẫn: “Giả!”. Quan giận tím mặt, nhưng kìm lòng không xuống tay ngay để khỏi mất tiếng thương dân, chỉ đuổi ra ngoài. Thầy bói khi đã hoàn hồn, quyết định bỏ nghề.
Ai ngờ đúng một năm sau, quan lớn sa cơ xộ khám. Thế là thầy bói trẻ trở lại với nghề cũ, vẫn một chữ mà tóm thâu thế sự!
Người già chuyện
Nguồn: Người Đô Thị Online
No comments:
Post a Comment