Thursday, June 15, 2017

RỒI EM CŨNG SẼ ỔN THÔI, KHI KHÔNG CÓ ANH...

Cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt, ai cũng mang trong mình vài ba lớp mặt nạ khác nhau. Họ diễn, họ sống nhưng họ không có trách nhiệm phải đối tốt, phải yêu thương em. Và anh cũng vậy. Anh cũng đã diễn tròn vai, buông lớp mặt nạ đó ra đi anh? Đem tình yêu đi ban phát cho quá nhiều người như thế đổi lại anh được gì không? Nói em nghe cái niềm vui ấy có lâu bền? Nói yêu đương làm gì khi đó chỉ là lời trót lưỡi đầu môi. Phải diễn như vậy anh có mệt không? Làm em đau đến thế anh có vui không? Nhân và quả đều có. Rồi mai này sẽ anh sẽ có câu trả lời mà thôi.


Nếu có thể cho em lựa chọn em vẫn mong mình là cô gái ấy dù cho đã đi bên anh nhưng vẫn quyết định buông tay. Vì em hiểu, bên em anh không hạnh phúc, em trả anh về với nơi xứng đáng hơn, trong tình yêu vốn dĩ ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thất bại.

Em không đủ can trường để vứt bỏ cái tôi của mình, em vốn ích kỉ là kẻ yêu bản thân mình nhiều hơn. Và em cố chấp, trái tim sắt đá nên không thể tha thứ cho những lỗi lầm tưởng chừng nhỏ nhoi theo lý lẽ của anh! Chỉ một lần đau còn hơn không sở hữu một trái tim trọn vẹn. Vốn chẳng dành cho em. Em không thích đấu tranh dành giật vì vậy em cũng chẳng làm ba cái trò nói xấu hay đem anh ra là cái cớ cho những câu chuyện về sau. Em là một cô gái tử tế như thế đấy!



Với anh đó chỉ là những sai lầm thoáng qua nhưng đó sẽ là vết cắt hằn sâu trong em đến tận cuối đời. Vì em là một cô gái có thể dang tay bao dung cả thế giới, ôm trọn cả những sân si nhưng tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho sự giả dối. Em đem chân tình dành cho anh không phải để nhận lấy sự lừa dối. Tấm lòng phải được trả bằng tấm lòng, sự tử tế nơi em cũng có giới hạn. Em có lý tưởng của em, con người ta ai cũng đôi lần như thế, dễ dàng tha thứ nhưng cũng giống như miệng đời người ta vẫn nói ngu riết nên giờ phải khôn. Phải sáng mắt ra!

Em đã từng mơ mộng thật nhiều khi sống trong tình yêu của anh. Em nguyện vứt bỏ cả thanh xuân của mình chỉ vì ai? Rồi một mai em không còn là cô gái khiến anh vui, khiến anh cười, khiến anh nhung nhớ, chia tay rồi em cũng chẳng biết nên oán hận hay chúc cho anh hạnh phúc nữa. Mỗi người đi qua cuộc đời em để lại những vết cắt chẳng biết đến khi nào sẽ lành nay anh làm nó nhức nhối hơn lần nữa. Anh từng nói yêu em, từng ôm em bằng bờ vai ấy thế mà giờ đây... chứ ngờ thật khó học anh nhỉ? Rồi em cũng sẽ ổn thôi, khi không có anh.


Em thấy buồn cười cho cái mối quan hệ này anh biết không, từng thề thốt, từng yêu đương thiết tha mà em lại có thể quay đi đến tàn nhẫn, thử hỏi có còn đau xót nào hơn? Anh đừng yêu em như thế, vì em là con gái, vì em sinh ra là để được yêu thương, hơn ai hết em thấy mình xứng đáng với điều đó không phải vì anh, mà vì em học được một điều chẳng ai yêu em hơn chính bản thân em cả. Cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt, ai cũng mang trong mình vài ba lớp mặt nạ khác nhau. Họ diễn, họ sống nhưng họ không có trách nhiệm phải đối tốt, phải yêu thương em. Và anh cũng vậy.

Anh cũng đã diễn tròn vai, buông lớp mặt nạ đó ra đi anh? Đem tình yêu đi ban phát cho quá nhiều người như thế đổi lại anh được gì không? Nói em nghe cái niềm vui ấy có lâu bền? Nói yêu đương làm gì khi đó chỉ là lời trót lưỡi đầu môi. Phải diễn như vậy anh có mệt không? Làm em đau đến thế anh có vui không? Nhân và quả đều có. Rồi mai này sẽ anh sẽ có câu trả lời mà thôi.

Em thấy thương cho cô ấy nhiều hơn là oán trách, thương vì không biết cô ấy đã hiểu được anh hay chưa? Có biết những việc anh đã làm, anh có thể làm tổn thương em như thế thì lấy gì đảm bảo cô ấy không là nạn nhân thứ hai? Đàn ông tham lam là bản tính nhưng điều đó không có nghĩa là một nửa thế giới này phải cảm thông hay tha thứ cho họ.


Anh à! Nếu chia tay rồi thì hãy để em tôn trọng anh! Một người em đã từng yêu, chứ đừng để sự oán hận xâm lấn tâm hồn em. Hãy xứng đáng là một người em đã từng yêu anh nhé. Hi vọng anh có thể đừng làm ai tổn thương như em đã từng. Bởi em là một cô gái như thế, buông tay anh vì em không còn là cả thế giới của anh, em cũng chưa từng trách, chưa từng ân hận vì đã dành cho anh thứ tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ ấy.

Tình yêu với em vốn là một điều tuyệt vời nhưng giờ đây chắc phải đôi ba lần cảnh giác. Để tim bớt yếu mềm, để niềm tin còn được lấp đầy bởi một người khác – không phải anh!

Theo: Guu


No comments: