Saturday, June 24, 2017

MỘT CHÚT TẢN MẠN KHI ĐI ĐÀI LOAN

Tháng Tư rồi tôi qua Đài Loan, phong cảnh thì phải nói là không nhiều và đẹp như TQ dù mỗi nơi có cái đẹp riêng nhưng phải công nhận một cái mà ở TQ không có là người dân Đài Loan lịch sự và tử tế lắm cho nên có một học giả Trung Quốc nói rằng người ta vẫn thích đến Đài Loan để thấy con người Trung Hoa thật sự như thế nào.


Đài Loan bị Nhật đô hộ mấy chục năm nên có lẽ ảnh hưởng một phần nào đó về sự lễ phép và trách nhiệm. Sau thời kỳ độc lập dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch, Đài Loan đã đi vào nề nếp và chánh phủ Đài Loan đã tập trung vào việc nâng cao dân trí bằng cưỡng bách giáo dục tối thiểu là sơ trung và trong năm nay 2014 cưỡng bách giáo dục lên tối thiểu cao trung (?) và hoàn toàn miễn phí.

Một quốc gia có giàu mạnh đến đâu, dư tiền thừa bạc đến đâu mà chỉ biết tập trung vào kinh tế và sức mạnh quân sự và chính trị, bỏ đi việc giáo dục và vấn đề an sinh xã hội, nhằm nâng cao dân trí thì không thể phát triển và tồn tại lâu dài được.


Mỗi lần nghe và xem tin tức về Đài Loan, thấy mấy ông dân biểu, nghị viên cứ chửi nhau ỏm tỏi, liệng nhau, đập nhau, thấy đám sinh viên đập phá, chiếm quốc hội, tất cả có lẽ ai cũng cười chê sự quá đáng, mất tư cách, những hành động kỳ quặc, thô lỗ không nên làm, lúc đó tôi cũng nghĩ vậy. Đúng và đồng ý đó là không đẹp, hỗn độn mất trật tự, an ninh nhưng một cái đúng nhất là nó thể hiện được sự dân chủ của người dân dù vi phạm luật pháp và an ninh xã hội.


Ở TQ thì không thể có được cái kiểu cách dân chủ đó, người dân TQ bây giờ có tiền để mua sắm, để đi du lịch và để xã cái mình không thể xì ra được ở trong nước nên phải xì ra nơi khác vậy thôi. Nói tiếng là giàu nhưng chỉ ở thành phố lớn còn những vùng xa xôi người dân nơi đây nghèo lắm, kiếm được miếng nước sạch để dùng là một điều hết sức khó khăn, những đứa bé muốn được đi đến trường là một hoạn nạn lớn của gia đình. Ở Đài Loan thì khác, dân chúng có được một mức tự do và dân chủ chừng mực, an sinh xã hội, giáo dục và y tế tiến bộ phục vụ được cho mọi tầng lớp nhân dân.


Lịch sử của mọi cuộc cách mạng theo CNCS là đấu tranh giai cấp, xóa bỏ mọi tầng lớp xã hội, giai cấp giàu và nghèo. Được rồi mà theo đúng kiểu thì nghèo vẫn hoàn nghèo, nới tay để hòa nhập vào kinh tế thị trường thì đất nước sẽ khá hơn nhưng sự khác biệt giữa giàu và nghèo sẽ càng ngày càng lớn và những giai cấp mới sẽ sanh ra đến lúc đó sẽ xãy ra một cuộc đấu tranh giai cấp khác. Đó là một giai cấp nhỏ,giàu và nhiều quyền thống trị một giai cấp lớn, nghèo và ngu dốt.
Nâng cao dân trí, cải thiện an sinh xã hội là một tất yếu phải làm, chớ không có kiểu nhồi sọ như ngày xưa vì người nghèo không có gì để thua ngoại trừ mạng sống, sinh viên học sinh ngựa con háo đá khoái được tiếng anh hùng, chết để "thành danh" là điều mơ tưởng. Thật là một nhức nhối cho giai cấp lãnh đạo(?).


Tôi có lẽ viết hơi nhiều và tùm lum quá, tôi chỉ có nhận xét nhỏ chơi chơi thôi, các bạn đừng bận tâm hay đánh giá. Kết luận theo ý tôi: muốn biết con người Trung Hoa thật sự thì đến Đài Loan, muốn đi coi phong cảnh đẹp của thiên nhiên và do con người làm ra thì qua TQ. Hiện nay 2 nơi này nếu các bạn muốn đến theo tour du lịch thì rất là rẻ.

Trong thời buổi này, tiền không là tất cả nhưng nếu đem đến cho mình được những niềm vui thì cũng nên xài, đi chơi cho biết. Không thích TQ hay ĐL thì đi Âu Châu hay Mỹ Châu, thế gian này đi không bao giờ hết nếu bạn biết hưởng thụ, ngay cả không đi đâu cả, cứ ở Úc này cuối tuần về vùng thôn quê hay lên núi và tự tâm cảm được thì đó là hạnh phúc , đó cũng là niết bàn đó bạn ơi! Người khác không bao giờ cảm nhận được cái "sướng, vui, hạnh phúc, niết bàn" của bạn đâu. Nghĩ chi cho mệt!
(LKH)

No comments: