Mấy trăm năm một chữ tình,
Dưới trời ai kẻ lọt vành hóa nhi.
Dưới trời ai kẻ lọt vành hóa nhi.
(Bích Câu Kỳ Ngộ)
Nếu nói hơi khoa trương một chút thì có lẽ nửa thế kỷ trước thời trung học đệ nhất cấp, đúng hơn là khoảng năm học đệ thất hay đệ lục, môn Văn có học qua vài đoạn của truyện thơ "Bích Câu Kỳ Ngộ" vì tôi vẫn còn nhớ vài đoạn trong đó. Thời đó học sinh tụi tôi phải học thuộc lòng để trả bài cho nên vẫn nhớ tới giờ nhất là những đoạn trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bây giờ không biết môn Văn ở Việt Nam có còn học Bích Câu Kỳ Ngộ, Lục Vân Tiên,..nữa hay không? Thôi bây giờ đọc lại một đoạn tả cảnh Bích Câu nhé:
CẢNH BÍCH CÂU
Thành tây có cảnh Bích Câu
Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao!
Đua chen thu cúc, xuân đào
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông
Xanh xanh dãy liễu, ngàn thông
Cỏ lan lối mục, rêu phong dấu tiều
Một vùng non nước quỳnh giao
Phất phơ gió trúc, dặt dìu mưa hoa
No comments:
Post a Comment