Một thằng bé trông cũng to con đang đi trên đường, chợt thấy cái bóp của ai đó đánh rơi. Nó vừa nhặt lên xem thì một đứa bé khác, nhỏ hơn nó, ở đâu chạy tới đòi chia đôi số tiền có trong bóp. Nó không chịu vì muốn trả lại cho người bị mất. Đang dùng dằng, bỗng nó nhìn thấy một người đàn ông loay hoay tìm kiếm một vật gì. Hỏi ra, biết cái bóp nhặt được là của ông ta, nó vui vẻ trả lại. Người đàn ông mừng quá, mở ra xem. Tất cả tiền bạc, giấy tờ trong bóp vẫn còn nguyên. Ông bèn lấy ra năm chục ngàn để "hậu tạ" nó. Thằng bé dứt khoát không lấy. Nó giải thích ngắn gọn: Nếu con muốn thì đã lấy hết rồi, con không trả lại chú đâu. Nghe vậy, ông ta cảm ơn nó rối rít rồi đi. Người đàn ông vừa đi khỏi, thằng bé nhỏ hơn nói:
- Tiền gì ?
- Vì tao với mày cùng nhặt được, ông ta cho năm chục thì phải chia đôi, mày hai lăm tao hai lăm.
- Lúc nãy mày không thấy tao trả lại hết cho ông ta rồi à?
- Tao không cần biết, ông ta cho năm chục tức mày hai lăm tao hai lăm, còn trả là việc riêng của mày, tao không biết.
Hai đứa cứ cãi qua cãi lại như vậy một lúc. Thằng nhỏ đòi đánh thằng lớn vì không đưa tiền cho nó. Thằng lớn bỗng đâm đầu chạy.
Người ta hỏi nó: "Chẳng lẽ con không đánh lại nó hay sao mà bỏ chạy ?".
Nó trả lời: "Đâu có, nếu con đánh lại là nó chết, con phải chạy để đừng đánh nó".
NHẪN NHỤC KHÔNG PHẢI LÀ NHỤC
Nhẫn nhục là một sự can đảm phi thường đến độ biết kiềm chế nóng giận trước những sỉ nhục của người khác một cách kiên nhẫn. Thử hỏi ở đời có mấy ai làm được. Người như thế mới xứng là nam tử, là đại trượng phu.
Lạy Thượng Đế, xin cho con luôn bình tĩnh và đủ kiên nhẫn đón nhận những sỉ nhục, những chê bai, những khó tính của người khác và biết rộng lòng bỏ qua những lỗi lầm của người khác một cách hiền hòa. Con biết, điều này luôn khó nhưng với ơn Chúa, con có thể.
Trao cho nhau một nụ cười
Dù đường đời còn nhiều thương đau
Trao cho nhau một ánh mắt cảm thông
Dù phần đông con người còn giả dối
Cho nhau một lối về
Dù bản thân còn bộn bề và còn lắm u mê.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment