Trong những năm đầu đi ra Melbourne, thấy những xe trái cây bên lề đường không có người coi, ai thích ăn gì thì lấy, tiền thì cứ để trong một cái rổ. Các góc đường, báo để từng chồng, ai thích gì thì lấy, tiền bỏ dưới đất. Dọc đường có nhiều trạm bán hoa, cũng chẳng ai trông coi, thích chùm nào cứ lấy và để tiền lại. Đi bộ về nhà, có những thùng rau, quả,..mà người ta tự trồng ăn không hết nên bỏ trong một cái thùng để sát hàng rào có dán chữ "free", ai cần thì cứ lấy. Thanh bình quá và đạo đức của niềm tin vào con người thật là cao phải không các bạn. Có những lúc đi làm quên khóa cửa, về đến nhà thấy cửa không khóa mà đồ vẫn không mất vì chẳng ai muốn vào nhà mình nếu không được mời. Nước Úc của tôi ngày trước là vậy đó.
Nhưng những cảnh đó không tồn tại được lâu (hảo cảnh vô thường 好景無常), nước Úc càng ngày càng đông dân "tứ xứ", và càng đẩy lùi đi những cái đạo đức căn bản của con người, của những niềm tin giữa người với người. Bây giờ chắc gần như biến mất của những cảnh thanh bình đó.
Hôm nay, ngổi xem một video clip của "Nhóm cơm Hến", clip này mang tính chất gia đình của một anh chàng và vợ con cùng mấy người bạn thích đi đây đi đó và anh ta quay lại share trên youtube. Cái vui là nghe anh "nâng cấp" cách gọi như cô con gái nhỏ thì kêu là "thiếu nữ" và vợ anh ta là "biệt thự của tôi" chớ không phài như người khác gọi là "nhà tôi". Thật ra có người thích và có người sẽ không thích, tôi thì cái gì lạ là xem cho biết nhưng với cái video clip này tôi muốn share lên cho các bạn không phải là giới thiệu gia đình của anh ta mà muốn cho các bạn thấy ngày nay ở Mỹ vẫn còn có "cảnh thanh bình" của lòng tin con người đến con người xuất hiện trong clip này. Bạn nào muốn biết "của hiếm" thì vào xem nhé.
(LKH)
No comments:
Post a Comment