Vào triều Thanh (từ năm 1644 đến 1912) tại tỉnh Phúc Kiến có một người tên là Đỗ Cảnh Hành. Ông ta là một cư sỹ Phật giáo sùng đạo, và biểu hiện rất mực thành tâm. Ông ta ăn chay hằng ngày và không uống rượu. Ông ta cũng thường khoe khoang về việc đắc Đạo và chẳng bao lâu nữa sẽ thăng Thiên. Ông ta lại còn trịnh trọng dặn dò người nhà hãy giữ gìn thân thể tịnh khiết, tĩnh tâm chờ đợi sự kiện xảy ra. Người nhà ông ta đều bấm bụng cười thầm mà đáp ứng yêu cầu đó.
Một ngày nọ, Đỗ Cảnh Hành nằm nghỉ trưa thì ngủ thiếp đi, rồi lạc vào một giấc mơ cực kỳ rõ ràng minh bạch sau khi tỉnh dậy. Trong mộng, Đỗ Cảnh Hành đi tới một nơi giống như chỗ ở của Thần tiên. Có vài người ở đó, và khi trông thấy ông ta, họ đứng dậy nghênh tiếp. Họ mời ông ta ngồi xuống và bảo ông ta đọc một quyển sách.
Khi Đỗ Cảnh Hành nhận thấy nội dung cuốn sách ấy chỉ trích Phật giáo, ông ta trở nên khó chịu và muốn rời đi. Mọi người bèn nói: “Người mà hiểu rõ đạo lý trong sách ấy sẽ sớm đến để thuyết giải cho ông, hà tất phải bỏ đi như thế?”. Bỗng có một cô gái xinh đẹp khả ái đi tới, cười nói: “Tôi đến để giải thích ý nghĩa của quyển sách này, sao người không ở lại thêm một lát?”.
Nói xong nàng ngồi xuống bên cạnh Đỗ Cảnh Hành, tựa vào ông ta, lại vừa cầm tay ông ta cùng lật xem quyển sách. Lúc đó Đỗ Cảnh Hành thần hồn điên đảo, tất cả tâm tư dồn hết lên người mỹ nhân kia. Chỉ e sợ mạo phạm đến nàng ta. Do đó, mặc kệ mỹ nhân nói gì, dù là phê phán chê bai Phật giáo, Đỗ Cảnh Hành cũng chẳng dám nói gì. Lúc này, đột nhiên nghe thấy mọi người cười lớn: “Ngươi phàm tâm chưa bỏ, sao có thể thành Phật được?”. Đỗ Cảnh Hành chợt bừng tỉnh giấc, lúc đó mới biết là vừa mới nằm mơ.
Từ đó về sau ông ta hiểu ra rằng mình còn cách xa cực kỳ xa mới với tới việc Đạo thành Chính quả, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông ta không bao giờ khoác lác chuyện Tu thành đắc Đạo nữa.
(Nguồn: Huỳnh song dị thảo)
(Sưu tầm trên mạng)
凡心不去,哪能成佛?
清朝时,在福建有一个叫作杜景行的人,他是佛教中的居士,表现的对佛教很虔诚:每天只吃一碗淡饭,不沾酒肉。他常常夸口讲大话宣称:自己将要得道,不久后就要升天了,还郑重其事的叮嘱家人要他们洁净身体静心等待,家人都忍着笑答应了下来。
一天杜景行打了一个盹儿,顷刻之间就做了一个非常清晰的梦。在梦中,杜景行来到了一处好象神仙居所似的地方,那儿有几个人一见杜景行来了就起身迎接他,请他坐下,并给他一卷书让其阅读。杜景行一看书中的内容尽是一些责难佛教的言论,就很生气,当即甩手就要走。那几个人说:深知其中道理的人就要来为你解说了,何必走呢?他们一说完,就有一位佳丽美人走了过来,笑着说道:我是来为你解说这本书的,为何不再逗留片刻。
说完她径直挨着杜景行坐下,身体紧贴着他,又握住了他的手腕,一同翻看那本书。杜景行当时只觉的俩人在一起,令他骨头都要酥了。此刻杜景行早已神魂颠倒,心思全在那女子身上,唯恐冒犯了她,不管女子说什么,哪怕说的是那本责难佛教的书中的言论,他都唯唯诺诺的不敢说什么。这时,忽然听到众人大笑道:你凡心不死,哪能成佛?顷刻之间,杜景行就惊醒了过来,才意识到刚才在做梦。
从此他意识到:自己离得道成正果还有一段极大的差距,便非常的羞愧,再也不说就要修成的大话了。
(资料来源:《萤窗异草》)
(網上搜查)
No comments:
Post a Comment