Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?
(Nguyên Sa)
Nhắc đến nhà thơ Nguyên Sa chắc ai cũng nhớ liền "Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông..." vậy mà tối nay nghe Phan Đăng trong "Ai là triệu phú ngày 02/04/2019" ngâm mấy câu thơ nói là của Nguyên Sa, nghe quen quen nhưng không biết từ bài thơ nào nên vội vàng lên mạng tìm và tìm được:
TƯƠNG TƯ
thơ Nguyên Sa
Tôi đã gặp em từ bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?
Có phải mùa xuân sắp sửa về
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo
Để nắng thu vàng giữa lối đi?
Có phải rằng tôi chưa được quen
Làm sao buổi sáng đợi chờ em
Hay từng hơi thở là âm nhạc
Đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương
Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Đi về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa
Tôi không biết rằng lạ hay quen
Chỉ biết em mang theo nghê thường
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em
Nguồn: Thơ Nguyên Sa, Tổ hợp Gió xuất bản, 1971
No comments:
Post a Comment