Sunday, August 4, 2019

BẢN TÌNH CUỐI: TA ĐÃ YÊU VÀ TA ĐÃ MƠ...


Một lần nào đó bước bên em âm thầm
Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.



Nghe những bản tình ca của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ta như được đắm mình trong những âm thanh du dương, êm đềm, ve vuốt tâm hồn. Một chút mơ màng, một chút vương vấn, thoang thoảng đâu đây là nỗi buồn diệu vợi. Nhưng tất cả những giây phút ấy, đều là khoảnh khắc trong sáng, buồn nhưng đẹp dịu dàng nhẹ nhàng.

Tác giả bài hát này đã từng nói “Cái đẹp của cuộc tình là có đổ vỡ nhưng mà vẫn thấy nó đẹp”.

“Bản Tình Cuối” là một nhạc phẩm tôn vinh tình yêu, trong một nhãn quan như vậy.


Tiếp xúc với những bản tình ca của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, người ta nhìn thấy sắc màu tình yêu đầy lãng mạn. Hình ảnh trong nhạc của ông thi vị, đẹp nhẹ nhàng mà rất đỗi say mê. Âm nhạc của ông, dẫu viết về tình yêu đã tan vỡ, nhưng vẫn rất đài các, cao sang, chứ không sướt mướt, bi thương. Âm nhạc tình yêu của ông đi được vào lòng người phải chăng cũng bởi vì ông đã thấu hiểu quy luật nghiệt ngã của ái tình, tựa như người đời đã từng tổng kết: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Hơn nữa trong tình yêu của ông không có bóng dáng của trách móc hay thù hận; mà chỉ có sự nhung nhớ, thủy chung, dù qua thời gian chuyện tình dường như đã nhạt phai.

Với Bản Tình Cuối, ta chợt hiểu được phút chiêm nghiệm về tình yêu trong tâm tư của nhạc sĩ. Phải nói rằng, nhạc của ông đẹp từ ca từ tới giai điệu. Tâm sự tình yêu của ông được nâng đỡ nhờ một giai điệu khoan thai dìu dặt, làm ta liên tưởng tới đang được đi hay bay bổng trên một con đường rất đẹp, uốn lượn quanh co, khi lên đèo lúc qua suối, ngắm hoa ngắm cảnh, ngắm thác ghềnh. Đắm mình vào ‘Bản Tình Cuối’, trong giọng hát trong vắt, tinh khôi của nữ ca sĩ Ngọc Lan, ta cảm giác rung động tới từng thớ thịt.

Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào…

Người ta vẫn nói, nghe nhạc tình ca của Ngô Thụy Miên là cách ru mình về với miền ký ức vô cùng tươi đẹp của một thời yêu đương. Hiện ra một hình ảnh đẹp như giấc mộng về những hoài niệm đưa người nghe lạc vào những khung cảnh lãng mạn với ánh nắng phai, hay hạt mưa rơi cùng với giây phút khó phai về một cuộc tình đầy mơ mộng, mối tình của ‘ngày nào’ trong quá khứ.


“…Ngày nào…” nghĩa là ngày đã qua đi rồi, cũng có thể là xa xưa, hay một điểm nào đó trong một kí ức đã không còn nữa, chỉ còn gợi lên hoài niệm về một cuộc tình nào đó sâu nặng trong tâm trí của mỗi người. Giai điệu nhẹ nhàng chầm chậm như đưa con người ta dần xuôi theo dòng thời gian về những mảnh hồn tươi đẹp của cái lần đầu gặp gỡ.

Nên với nhạc sĩ, ông đang mơ, mơ để ru hồn thêm nhẹ. Mơ để rồi mỉm cười mãn nguyện với hạnh phúc của một thời. Dù rằng đó là một cuộc tình đã ‘phai màu nắng’.

Nếu có người coi tình yêu đã qua như chiếc gương vỡ, mà những mảnh vỡ ấy vẫn còn đâm sâu trong trái tim, để mỗi lần khẽ ùa về một làn gió hoài niệm liền nhói đau, như thể nó mới chỉ từ hôm qua, thì chủ thể tình yêu trong ca khúc này đã bị ký ức ái tình làm cho rộn rực, khiến người đó cứ muốn mơ hoài về những ngày đầu da diết đó. Phải chăng nỗi đau của tình yêu tan vỡ là quá nhỏ bé so với tình yêu lớn lao vượt thời gian, hay qua thời gian đã khiến nỗi đau bị mài mòn và trở thành không đáng kể?:

Mưa có rơi và nắng có phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
Mơ trăng sao đưa đến bên người.


Rất nhiều người khi yêu đã có cảm giác này: cảm giác như đã quen biết nhau và thân thiết từ lâu. Đây là biểu hiện của sự đắm say quá độ tạo thành? hay đúng là do hai người đã có với nhau những mối duyên tiền kiếp sâu nặng, nên khi gặp lại ở kiếp này mới lần đầu nhưng có cảm giác như gặp lại người thân quen cũ, tình cảm mới nảy sinh do đó rất thần tốc, dường như không còn khoảng cách như thế:

Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.




Trong tình yêu, cũng thường gặp những tâm trạng như e ngại, trái tim yêu thơ ngây biết thẹn thùng. Tác giả có lẽ là người duy nhất đã đưa được trạng thái cảm xúc ‘ngại ngần’ của tình yêu này vào trong bài hát, làm cho nó trở thành cực kỳ độc đáo khác lạ. Người ta thường nói, dẫu có trải qua biết bao nhiêu cuộc tình, thì con tim ta vẫn cứ trinh nguyên khi gặp lại tiếng sét ái tình. Khi yêu người ta như trẻ trung, khờ dại. Bước chân ta cứ lặng lẽ âm thầm, theo bên nàng mà ngại ngùng cất lên lời yêu. Tại sao lại phải ngại ngùng? Phải chăng đó là vì khi yêu, người ta thường có hai nỗi sợ. Thứ nhất là sợ sự mãnh liệt của mình làm người mình yêu bị tổn thương; thứ nữa là sợ tình yêu của mình nếu bày tỏ ra có thể bị từ chối; sợ lắm, sợ đến mức ngại ngần.

Khi đó, người ta chỉ đi bên cạnh người yêu dấu, mà thưởng thức một thứ men tình đã ngấm, người ta như thấm đẫm trong cơn say ngất ngây. Những đau thương hay những muộn phiền chợt biến đi, chỉ còn lại lâng lâng những cảm xúc trào dâng, nên mới nói tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Là giọt mưa sa cho mảnh hồn khô héo:

Mây có bay và em có hay
Ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
Men yêu thương đã thấm cuộc đời.

Một lần nào đó bước bên em âm thầm
Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.


Khi đã được nếm trái tình với hương thơm ngọt ngào, mê đắm, nó như những sợi tơ hồng quấn chặt làm người ta cứ như mơ như mộng mà chìm vào men say, bước vào tình yêu như thể chưa từng được nếm trải, như ngây thơ mà đợi chờ hạnh phúc. Đâu biết rằng trái thơm kia, giấc mộng màu hồng kia, đôi mắt mơ màng trong lung linh của say đắm cũng chỉ là ảo ảnh. Giật mình thảng thốt khi tỉnh mộng rồi là sự thật phũ phàng. Lúc này đây, cay đắng mới trở thành kết quả hiện thực của tình yêu cuồng nhiệt, mà dư vị của nó có thể kéo dài suốt cả một đời người. Người đến mang cho ta trái ngọt của tình yêu đắm say trong chốc lát, người đi để lại cho ta trái đắng để ta gặm nhấm trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời. Đây cũng là bi kịch phổ biến của những mối tình dang dở.


Nhưng dường như những vết thương lòng đó không đủ làm người ta thức tỉnh, người ta vẫn cứ muốn mơ mộng, muốn đợi chờ một kết cục diệu kỳ. Một mình yêu, một mình chờ, rồi một mình cay đắng, nhưng vẫn phủ định và chối bỏ niềm đau. Sự thật phũ phàng, nhưng con tim mong nhớ khiến cho người ta khó lòng chấp nhận rằng yêu thương xưa đã mãi mãi mất đi rồi.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay


Và cuộc đời vẫn như vô tình hờ hững, vẫn cứ trôi mặc cho những đau thương và những đắng cay, hay phũ phàng cuốn trôi đi cả những kỷ niệm ngọt ngào. Mưa đã rơi, và nắng đã phai. Người đó vẫn ngồi đây mà hồi tưởng, hoài niệm và đếm từng giọt yêu thương đã qua, vẫn cứ ôm cơn say ấy, trên cuộc tình yêu em ngày nào, vẫn yêu, vẫn say như thủa ban đầu. Và đến bao giờ người đó mới hết yêu? Phải chăng sẽ chẳng bao giờ ta tìm được câu trả lời, bởi tình có thể chết, người có thể xa, nhưng kỉ niệm và kí ức sẽ chẳng thể phai nhòa. Mà con người thường sống vì những hoài niệm và kí ức nhiều hơn, khi những nỗi đau của thực tại vẫn đang hiện hữu.

Phảng phất đâu đây lời tiếc nuối cho một cuộc tình đã đi xa. Trái tim đa sầu đa cảm kia vẫn cứ khắc khoải với những nồng nàn thủa ấy. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu – dẫu thời gian khắc nghiệt, dẫu tuổi trẻ đã trôi qua, thì ta vẫn cứ yêu người. Người đó biết chắc rằng, với anh đây là tình yêu cuối, có lẽ đó cũng là lý do nhạc sĩ đã đặt tên cho ca khúc là ‘Bản tình cuối’. Có lẽ đây cũng là một điểm rất đặc biệt của bài hát này; khi ông không nói: “ta còn yêu em mãi”, mà nói: “ta có thôi hết yêu người”, làm say lòng thính giả bởi tính chân thực và tâm tư khắc khoải của một ‘tín đồ’ của tình yêu.

Mưa đã rơi và nắng đã phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ

Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.



Với những bản tình ca của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, người ta như du dương trong những nỗi buồn đau một cách nhẹ nhàng. Dẫu là bản tình cuối đi chăng nữa, thì cũng không thấy sự tuyệt vọng hay tang thương đầy bi lụy.

Trái tim yêu trong những bản tình ca của Ngô Thụy Miên có những đắm say nồng nàn, hay những nỗi đau buồn diệu vợi, hoặc những nuối tiếc, nhưng người ta không thể tìm thấy sự oán trách hay bi hận. Ông vẫn yêu, yêu hết mình, ông vẫn tin rằng, nếu ta yêu bằng cả sự chân thành, biết bao dung và biết vị tha, biết mở rộng vòng tay, thay vì cho rằng yêu là chiếm hữu, thì chính là ta đang tận hưởng những gì trong sáng nhất, linh thiêng nhất của tình yêu.

Giống với những gì mà ông đã từng chia sẻ: “Tình yêu đối với tôi dù sung sướng hay khổ đau cũng là một điều rất thiêng liêng. Yêu không có nghĩa là phải chiếm hữu cho riêng mình, yêu là cho tới tận cùng, là chấp nhận hết những buồn vui, khổ hận để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu”. Một Ngô Thụy Miên với những tình yêu đầy cao thượng trong hơi thở của mỗi bản tình ca. Và chất giọng đậm ngọt của nam danh ca Tuấn Ngọc, một lần nữa lại đưa ta vào không gian bay bổng và sâu lắng của một ‘tình yêu cuối cùng’.

Theo Trí Lực (Đại Kỷ Nguyên)


No comments: