Có một buổi sáng nọ, như thường lệ khi đại Công Chúa trang điểm, nàng phát hiện bị mất một chiếc kẹp tóc, thế là nàng lén trốn vào phòng công chúa thứ hai để lấy cấp chiếc kẹp tóc bù vào chiếc đã mất kia. Nhị công chúa khi phát hiện ra bị mất đi cũng len lén vào phòng tam công chúa để lấy trộm. Và thế là tam công chúa lại đến phòng tứ công chúa, tứ công chúa cũng đến phòng ngũ công chúa... đến công chúa thứ bảy nàng chỉ còn lại có 99 chiếc kẹp.
Vài ngày hôm sau hoàng tử của nước láng giềng, khôi ngô tuấn tú bất ngờ đến hoàng cung gặp Quốc Vương: "Hôm trước con Linh Điểu của tôi có nhặt được một chiếc kẹp tóc. Tôi biết đó chắc là của các vị công chúa của bổn quốc nhưng không biết vị nào và tôi nghĩ đó cũng là duyên phận và tôi muốn được cầu hôn cùng vị công chúa ấy ".
Các vị công chúa khi nghe được câu chuyện ai cũng muốn nói là cây kẹp đánh rơi kia là của mình nhưng đều không được bởi trên đầu họ vẫn còn đủ 100 chiếc kẹp nên trong lòng vô cùng buồn rầu duy chỉ có công chúa thứ bảy đứng ra nhận là mình đã mất một chiếc kẹp. Và sau đó lễ cưới đựơc cử hành rất long trọng, công chúa sống những ngày hạnh phúc bên cạnh sự tiếc rẻ của những người chị.
Lời bạt :
Có những người đâu đó có những thiếu sót lại tất bật chạy đi tìm để bù vào hầu lấp khoảng trống kia và mong rằng ta đây sẽ là người hoàn mỹ nhất. Nhưng cuộc đời đi tìm sự hoàn mỹ nhất sẽ có không? Một trăm chiếc kẹp giống như sự mỹ mãn nhất của con người, thiếu một chiếc kẹp giống như một thiếu sót hay một khuyết điểm nhưng biết đâu chính những thiếu sót đó đôi khi lại là những chuyển biến lớn trong tương lai của ta? Lại có những điều thú vị sẽ đến như vị công chúa thứ bảy kia!? Nếu ta là người hoàn thiện, ta không muốn có bất kỳ ai giỏi hơn ta thì ta có nâng cao hơn kiến thức của ta nữa không ! Ta luôn muốn cho cuộc đời tròn sao chúng ta không tròn ngay tự trong tâm !
Trích Internet - Huệ Thiện việt dịch
No comments:
Post a Comment