Trải qua hàng ngàn năm, cổ nhân đúc kết lại trong cuộc đời có 4 điều nên tận sức làm và 4 điều không được tận sức làm dưới đây:
“Tứ tận” cần thận trọng ghi nhớ
1. Tận hiếu (hết lòng hiếu thảo)
Cổ nhân giảng: “Bách thiện hiếu vi tiên” là có ý nói rằng trong trăm cái thiện thì chữ hiếu là đứng đầu. Cho nên, làm con đối với cha mẹ phải tận hiếu. Con người bất luận là giàu hay nghèo, địa vị cao sang hay thấp hèn thì đều là do cha mẹ sinh ra, do cha mẹ nuôi dưỡng.
Vương Tường nằm băng đợi cá – một trong “nhị thập tứ hiếu” nổi tiếng. (Ảnh qua ydvn.net)
2. Tận trung (hết lòng trung thành)
Người không có lòng trung thành thì sẽ không có uy tín và được mọi người tin tưởng. Đối với quốc gia, đối với nhân dân phải tận trung. Kỳ thực, một người không thể sống không nhà, không nước, càng không thể sinh sống trong “chân không”. Mà dinh dưỡng về vật chất và tinh thần để nuôi sống mỗi người đều là lấy từ đất nước mà ra. Nhưng, trung ở đây trước hết phải hiểu đạo lý, thuận theo đạo lý thì mới thực sự là trung.
3. Tận thành (hết lòng chân thành)
Cổ nhân giảng: “Nhân vô tín bất lập”, ý nói rằng người mà không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng trong xã hội.
Đối với bạn bè phải tận thành (chân thành, thành thật). Trên đời này, tinh lực, năng lực, tài lực, vật lực, học thức…đều có tính cực hạn lớn, không thể là vô tận. Bất luận là ai, cho dù là thiên tài quý tộc hay cao nhân thế ngoại đi chăng nữa cũng không thể cô lập một mình được. Khi quan hệ, giao lưu người khác phải dùng thành tín làm gốc, đặc biệt đối với bạn bè càng phải “tận tín tận thành” (tin tưởng và chân thành hết mức có thể).
Mẹ của Nhạc Phi xăm lên lưng con mình 4 chữ “Tinh trung báo quốc”. (Ảnh qua lishi.com)
4. Tận tâm (hết lòng hết sức)
Đối với sự nghiệp phải tận tâm. Con người sống trên đời này, sự giàu có, địa vị xã hội, năng lực là khác nhau nhưng ai cũng đều phải dựa vào làm việc để mưu sinh và phát triển.
Cho dù rất nhiều lúc, công việc và sự nghiệp thành hay bại không phụ thuộc vào ý nguyện của con người mà thay đổi được. Nhưng, chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực làm thì dù cho có thất bại hay khó khăn cản trở thì hy vọng thành công vẫn vĩnh viễn tồn tại.
“Tứ bất khả tận” trong cuộc đời
1. Không thể tận phúc
Phúc không thể hưởng thụ hết! Người xưa nói: “Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí”, là có ý nói rằng: Phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa.
Cổ nhân tin rằng mọi phúc báo trong cuộc đời của một người là có nguyên nhân từ đức mà ra. Cho nên, nếu một người hưởng hết phúc mà không hành thiện tích đức thì tai họa sẽ đến ngay lập tức.
Phúc không thể hưởng thụ hết! Người xưa nói: “Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí”, là có ý nói rằng: Phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa.
Cổ nhân tin rằng mọi phúc báo trong cuộc đời của một người là có nguyên nhân từ đức mà ra. Cho nên, nếu một người hưởng hết phúc mà không hành thiện tích đức thì tai họa sẽ đến ngay lập tức.
Triệu Khuông Dận, là Hoàng đế khai quốc của nhà Tống, được người người mến mộ. (Ảnh qua Sohu.com)
2. Không thể tận quyền thế
Quyền thế không thể dùng hết! Một người có quyền thế hay địa vị cao không thể có mãi trong cả đời. Những người luôn tự cao tự đại, tận dụng quyền thế để sai khiến người khác cần phải hiểu rằng: “Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền.”
3. Không thể tận thuyết (nói đến cùng cực)
Lời nói không thể nói tận! Nói nhiều tất yếu sẽ nói lỡ, có mất mát. Khi nói chuyện cho dù lời nói tốt hay lời nói không tốt thì đều không thể nói đến cùng.
Tận nói lời tốt không chỉ có thể gây tổn hại cho mình mà còn gây bất lợi cho người khác. Người tận nói những lời hay thường thể hiện ra sự khoác lác, tâng bốc, nịnh bợ, a dua. Cũng có khi, tận nói lời hay còn thể hiện ra sự khúm núm và đánh mất khí chất của bản thân mình. Còn những người thích nghe những lời hay này thường bị người khác cho là người có “tai không thính, mắt không rõ.”
Nếu tận nói những lời xấu thì tác hại của nó là khôn lường. Hơn nữa, người bình thường không ai muốn nghe lời khó nghe cả. Cổ nhân giảng: “Lời ác lạnh người sáu tháng ròng”, cho nên lời nói nên là thích hợp và vừa phải.
4. Không thể tận hành
Phép tắc hay các quy định, đương nhiên là lấy con người làm gốc rễ mà đặt ra. Nhưng nếu chỉ thực hành phép tắc cứng nhắc mà bỏ hẳn đi sự linh hoạt thì lại thành giáo điều. Chỉ có kết hợp nguyên tắc và sự linh hoạt chuẩn mực mới khiến xã hội phát triển.
Văn nhân Phùng Mộng Long thời nhà Minh đã viết trong “Cảnh thế thông ngôn” rằng: “Thế bất khả sử tẫn, phúc bất khả hưởng tẫn, tiện nghi bất khả chiêm tẫn, thông minh bất khả dụng tẫn.” Nghĩa là, quyền thế không thể sử dụng hết, phúc không thể hưởng hết, lợi không thể chiếm hết, thông minh không thể dùng hết. Những lời nói này đã trở thành câu tục ngữ được lưu truyền đến tận ngày nay để khuyên bảo mọi người trong việc đối nhân xử thế.
An Hòa
No comments:
Post a Comment