Wednesday, November 3, 2021

ĐI TÌM LOÀI HOA ĐẸP NHẤT VƯƠNG QUỐC

Người của các quốc gia khác đều muốn lui tới đây dạo chơi, bởi vì họ có thể tìm được những đoá hoa đẹp nhất trong tâm mỗi người. Còn về phần quốc vương, liệu ông có tìm được bông hoa đẹp nhất trong lòng không?


Ở một vương quốc nọ có một vị vua rất đam mê hoa cỏ. Ông không tiếc tiền bạc quốc gia và công sức lao động của người dân để chăm sóc và sưu tầm các loại hoa quý hiếm khác nhau.

Quốc vương tin rằng mình đã thu thập được tất cả các loài hoa đẹp nhất trên thế gian, vì vậy Ngài muốn tổ chức một lễ hội thưởng hoa quy mô lớn vào mùa xuân để mọi người đều thấy được tình yêu tha thiết của mình đối với hoa.

Bởi vì quá chú trọng vào việc trồng và chăm sóc hoa vậy nên tiền bạc trong quốc khố đã bị tiêu hết một nửa. Bách tính thấy vậy buồn bã không thôi, dường như sống mà không có ý nghĩa, ngày ngày phải làm việc rất cực khổ mà không cách nào có thể bày tỏ tâm nguyện với nhà vua. Điều đáng buồn hơn cả là xung quanh quốc vương có rất nhiều nịnh thần, để được lợi cho tự thân và tránh gặp phiền phức nên họ luôn tán thành với bất kỳ sở thích nào của nhà vua, từ đó khiến vua càng nghĩ rằng việc sử dụng ngân khố để mua và chăm sóc hoa là một việc “rất đỗi bình thường", vì vậy tiền tiêu càng ngày càng mất kiểm soát.

Dịp ngắm hoa lần này chính là một cơ hội tốt cho trăm họ được diện kiến quốc vương và bảy tỏ nỗi thống khổ trong nhiều năm của họ. Tuy vậy triều đình lại ra quy định rằng: “Những người tham gia lễ hội phải cống hiến một loài hoa quý”. Quy định hà khắc này do chính những nịnh thần xung quanh nhà vua khởi xướng, bởi lẽ họ cho rằng những người dân thường chân lấm tay bùn không có tư cách được thưởng hoa, chỉ có những vương công quý tộc có khả năng mua được hoa quý mới có thể tham gia và thể hiện sự kiêu hãnh với các nước khác, mục đích cuối cùng là khiến nhà vua hài lòng. Điều này khiến người dân trong thành vô cùng lo lắng.

 Ngài muốn tổ chức một lễ hội thưởng hoa quy mô lớn vào mùa xuân. (Ảnh: Shutterstock)

Lễ hội thưởng hoa càng ngày càng đến gần, nhưng đi khắp năm châu bốn bể người dân nghèo cũng không thể tìm ra được “một loài hoa quý", việc một ngày ba bữa ăn no đã khó, làm sao có tiền để tìm mua hoa được? Vào ngày trước lễ hội, người dân tụ họp lại với nhau và cảm thấy bất lực, trong khung cảnh buồn bã lúc bấy giờ xuất hiện một ông cụ tóc bạc như cước, khoác áo choàng trắng, trên tay cầm hai chiếc giỏ phủ vải màu đen chậm rãi tiến về phía đám đông.

Cụ già là Thần Núi nơi này, ông vì thấy người dân lo lắng sốt ruột tìm không ra hoa, trong lòng sinh tâm từ bi muốn tới giúp đỡ họ. Người dân nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài già còm yếu ớt của ông nhưng khuôn mặt khí khái bất phàm, tràn đầy sinh lực vậy nên cảm thấy tin tưởng, họ không hề biết ông là Thần Núi.

Cụ già ngồi xuống nhìn người dân rồi nói: “Mọi người đã làm việc vất vả rồi! Cũng không cần phải lo lắng buồn phiền nữa, tôi có thể giúp mọi người giải quyết chuyện này".

Người dân nghe xong nhìn ông già với vẻ nghi ngại, lo lắng. Một chàng thanh niên khi đó buột miệng hỏi: “Cụ đừng đùa ạ! Cẩn thận không là mất mạng như chơi đó!”.

Ông lão nghe xong mỉm cười nói: “Đừng lo, ta có cách của ta!” Nói rồi đưa hai chiếc giỏ màu xanh phủ tấm vải đen cho mọi người xem. Có người hỏi: “Thưa cụ, trong chiếc giỏ màu xanh này là đồ gì vậy ạ?”

Cụ già đáp: “Ngày mai mọi người sẽ biết ngay thôi! Hy vọng mọi người theo ta đến lễ hội, bái kiến quốc vương giãi bày tâm nguyện".

Hôm sau cụ già mang theo hai chiếc giỏ đậy vải đen và dẫn thần dân trong thành đến lâu đài. Binh sĩ gác cổng thấy đám đông người tiến đến hốt hoảng nói: “Đại thần có quy định, chỉ cho phép những ai có hoa quý mới được vào trong".

 Đi khắp năm châu bốn bể người dân nghèo cũng không thể tìm ra được “một loài hoa quý". (Ảnh: Shutterstock)

Cụ già đáp lại: “Tôi có hai giống hoa quý hơn bất kể giống hoa nào của nhà vua, nhưng phải cho tất cả thần dân vào, tôi mới có thể cống nạp hai loài hoa này cho quốc vương điện hạ!”.

Trong lúc binh sĩ đang do dự thì một tên nịnh thần tức khí xông đến quát tháo: “Các ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau đuổi họ đi?”.

Anh binh sĩ thấy vậy thì thầm vào tai nịnh thần nọ nói: “Đại nhân à! Người chưa biết đấy thôi, đây có thể là một cơ hội cho người lập đại công đó ạ, bởi vì ông già kia còn có hai loài hoa quý hơn cả hoa của đức vua, nhưng điều kiện để cống nạp của ông ta là phải cho tất cả người dân trong kinh thành được vào trong. Đức vua sẽ vui đến nhường nào khi có được loài hoa còn hiếm hơn cả hoa của quốc vương đúng không ạ?”.

Tên nịnh thần này liếc nhìn thấy cụ già khí chất phi phàm, tay cầm hai chiếc giỏ phủ vải đen, có vẻ như không nói dối, lại nghĩ bản thân cũng có thể lập công, vậy nên cho phép bách tính cùng cụ già vào lễ hội.

Quốc vương nghe bẩm tấu xong muôn phần kinh ngạc và ghen tị vì luôn cho rằng trên thế giới này không ai có thể có nhiều hoa quý như ông. Nghĩ xong nhà vua lập tức triệu tập cụ già đến. Cụ già được lệnh đưa theo toàn bộ người dân trong thành đến diện kiến đức vua.

Quốc vương uy phong nghiêm mặt nói với cụ già: "Trẫm nghe nói ngươi có hoa còn quý hơn của trẫm. Hãy mau mang ra cho trẫm xem”..

Cụ già chậm rãi đáp: “Kính mời quốc vương lãm thưởng!”. Nói xong liền mở tấm vải đen trùm giỏ thứ nhất ra, màu sắc tươi sáng đập vào mắt mọi người, đoá hoa giống như một chiếc bát lớn, từng tầng từng tầng hoa sặc sỡ không ngừng nở, hương thơm ngào ngạt khiến mọi người đều mê mẩn, đúng là kỳ hoa dị thảo hiếm có trong thiên hạ!.

Trong lúc đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp và thưởng thức hương thơm của hoa thì bỗng nhiên bông hoa trở nên khô héo và biến thành một vũng nước đen, mùi hôi thối bốc lên khiến mọi người bịt mũi khó chịu.

Quốc vương ngay lập tức sai người tới dọn dẹp, mọi người ai cũng lấy làm tiếc, nín thở mong chờ sự xuất hiện của bông hoa thứ hai.

Ông lão nhẹ nhàng nâng tấm vải lên nhìn vào trong giỏ mỉm cười. Loài hoa quý hiếm gì đây? Thì ra chỉ là một bông cúc nhỏ bình thường! Mọi người chứng kiến đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, ông lão vẫn nhẹ nhàng nói với bông cúc rằng: "Ta xin lỗi! Ta đã dùng tấm vải đen che kín ngươi quá lâu. Ngươi có buồn không?".

Bông cúc nhẹ lắc mình, giống như một thiên thần nhỏ bé, từng cánh hoa rung rinh mềm mượt như đang nhảy múa, không ngôn từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nó, ánh sáng vàng bông hoa phát ra khiến mọi người dễ chịu. Ai nấy đều cảm thấy thoải mái, thở phào nhẹ nhõm, quốc vương cũng bị bông cúc nhỏ làm cho mê mẩn.

Một lúc sau cụ già cầm bông hoa lên rồi tâu với nhà vua rằng: “Quốc vương điện hạ! Bông hoa này là bông hoa đẹp nhất trong lòng tôi, nó hấp thụ tinh hoa từ nhật nguyệt, mỗi ngày tôi đều tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng nó, so với những cây hoa của người thì lại càng trân quý hơn! Bởi vì quốc vương chỉ thưởng thức vẻ đẹp khi những bông hoa đã nở, nhưng lại đem việc trồng và nuôi dưỡng nó giao cho người dân, họ trồng nhiều hoa đến vậy, có phải họ đã dùng rất nhiều tâm tư tình cảm vào đó? Hoa cũng là sinh mệnh, nó có thể cảm nhận được niềm yêu thương từ người chăm sóc, nhưng nếu ngài chỉ coi nó như đồ vật để ngắm, để trang trí, thì nó còn không hạnh phúc được như những bông hoa tự mọc ven đường!”.

Cụ già nói tiếp: "Bệ hạ, người có biết chăng? Mặc dù bông hoa đầu tiên rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nó chỉ tồn tại trong tích tắc. Tất cả các bông hoa của chúng tôi đều giống nhau, cho dù có đẹp đến đâu rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian! Tuy nhiên chỉ vì để trồng những bông hoa này mà khiến dân chúng khổ cực, tiền tài hao tổn, khiến cho con dân ngài nghèo đói sống qua ngày, không lẽ con dân của ngài không so được với những bông hoa có thể khô héo lụi tàn bất cứ lúc nào ư?".

 Nghĩ xong nhà vua lập tức triệu tập cụ già đến. (Ảnh: Shutterstock)

Quốc vương khi này mới chú ý thấy một nhóm lớn người dân đứng sau cụ già, mỗi người ai nấy đều trông gầy gò hốc hác, mặt vàng xanh xao. Một số người không có quần áo lành lặn để mặc thì ngại ngùng cúi đầu xuống dưới.

Cụ ông nói tiếp: "Ngài đã từng là một vị quân vương anh minh trong lòng họ, mặc dù người đối xử với họ không bằng những bông hoa kia, nhưng họ vẫn tôn trọng không oán thán ngài! Nhưng những đại thần xung quanh bệ hạ đã nói những gì, đều chỉ là những lời hoa mật, đối với quốc gia của chúng ta có chỗ dùng hay sao? Nó chỉ giúp đẩy nhanh tốc độ diệt vong của đất nước thôi!".

Tất cả cách nịnh thần nghe xong đều cúi gằm mặt xuống đất, không dám nói thêm một lời nào! Nghe những lời răn dạy của cụ già xong, quốc vương trầm mặc một hồi rồi rơi lệ, ông đi đến trước mặt con dân của mình, quỳ xuống và nói: “Là do ta bất tài khiến mọi người chịu khổ rồi!” Người dân nghe xong hai hàng lệ cũng tuôn rơi, họ thấy quốc vương đã tỉnh ngộ và hối lỗi nên trong lòng cảm thấy rất vui mừng.

Quay đi ngó lại không biết cụ già đã rời đi từ lúc nào, nhưng họ đều biết rằng ông lão này không phải là người bình thường.

Sau đó quốc vương đã đem tất cả số hoa quý hiếm của ông, tặng cho mỗi người một bông. Mọi người cầm lấy hoa trên tay, ai nấy đều rất trân trọng, tuy nhiên họ không biết trồng chúng ở đâu là thích hợp, vì họ sợ rằng nơi sinh sống khiêm nhường của mình cùng thân phận thấp hèn sẽ mạo phạm đến vẻ đẹp linh thiêng của những bông hoa. Trên đường qua núi trở về nhà họ vừa đi vừa băn khoăn không biết làm thế nào thì bất giác nhìn thấy bông cúc nhỏ được cụ già trồng ở ven đường đang mỉm cười với họ.

  Họ thấy quốc vương đã tỉnh ngộ và hối lỗi nên trong lòng cảm thấy rất vui mừng. (Ảnh tổng hợp)

Khi này mọi người đều hiểu rằng ông cụ muốn họ trồng hoa tại đây, vì vậy họ đem toàn bộ hoa nhận được trồng khắp trên núi. Từ đó về sau, ngọn núi này được xem như niềm tự hào của người dân và đất nước này. Người của các quốc gia khác đều muốn lui tới đây dạo chơi, bởi vì họ có thể tìm được những đoá hoa đẹp nhất trong tâm mỗi người. Còn về phần quốc vương, liệu ông có tìm được bông hoa đẹp nhất trong lòng không? Tất nhiên là có rồi! Đó chính là “hoa nụ cười" ở trên mặt hàng triệu người dân trong vương quốc...

Anh Kỳ (st)

No comments: