Tuesday, November 14, 2023

"TÀN NGÀY ĐỂ LẠI" (THE REMAINS OF THE DAY) NÓI VỀ ĐIỀU HỐI TIẾC LỚN NHẤT TRONG ĐỜI NGƯỜI

Rốt cuộc, ngoài công việc còn có cuộc sống. Bên dưới các vai diễn còn có chính mình. Mọi nghề nghiệp, thân phận đều chỉ là phương tiện kiếm sống. Cái gọi là sự nghiệp và thành tích chẳng qua chỉ là hào quang chói lọi trên mức cần thiết. Đừng coi công việc và danh dự là tất cả, bởi nó xóa sạch những cảm xúc và mong muốn thực sự của bạn. Trên đời này không có danh tính nào đáng giá bằng mạng sống.


Vào ngày 5/10/2017, giải Nobel Văn học bất ngờ được công bố. Người chiến thắng là nhà văn Kazuo Ishiguro, người mà nhiều người chưa từng nghe tên. Vào ngày công bố giải thưởng, ngay cả Ishiguro cũng chỉ nghĩ đó là một trò đùa.

Thực ra, Kazuo Ishiguro đã xuất bản nhiều tác phẩm và chúng đều giành được nhiều giải thưởng. Kiệt tác nổi bật nhất của ông là “The Remains of the Day” (Tàn ngày để lại) đã đoạt giải Man Booker năm 1989. Về sau, đạo diễn James Ivory đã chuyển thể thành bộ phim cùng tên, và bộ phim này đạt đến tám đề cử trong lễ trao Giải Oscar.


Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Stevens, một quản gia người Anh điển hình đã phục vụ một quý tộc hàng đầu trong nhiều thập kỷ – Huân tước Darlington.

Trong dinh thự của Huân tước, Stevens nhiều lần chứng kiến ​​những sự kiện lớn ảnh hưởng đến thế giới và rất tự hào về chúng. Cho đến một chuyến đi bất ngờ vào những năm cuối đời, Stevens bước ra khỏi dinh thự và thấy được cuộc sống thường nhật đầy tự do, tràn ngập sắc màu và hanh phúc của những người dân thường. Ông bàng hoàng nhận ra, sau nửa cuộc đời vật lộn, mình vẫn trắng tay, không những không có gia đình, người yêu mà còn đánh mất chính mình.

Chuyến đi này của Stevens giống như một lời cảnh tỉnh, đánh thức ông trong cuốn tiểu thuyết, đồng thời cũng đánh thức bạn và tôi – những người đang sống trong cuộc sống thực. Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời không phải là không thành công hay trở nên tầm thường. Phải đến “tàn ngày”, chúng ta mới nhận ra rằng, dù đã chạy trốn hàng chục năm nhưng chúng ta chưa bao giờ sống cho chính mình dù chỉ một giây phút.

(ảnh từ Sony Pictures Entertainment).

1. Có bao nhiêu người chỉ sống vì địa vị của mình?

Stevens sinh ra trong một gia đình truyền thống làm quản gia. Bố của ông là một quản gia người Anh xuất sắc, người luôn có thể xử lý mọi công việc một cách hoàn hảo. Có lần, người chủ của cha Stevens muốn chiêu đãi một vị tướng vì lợi nhuận. Nhưng vị tướng này từng đưa ra một quyết định sai lầm khiến anh trai của Stevens thiệt mạng trên chiến trường.

Vì tình hình chung, cha của Stevens đã cố gắng kiềm chế sự tức giận, đích thân phục vụ tướng quân trong bốn ngày và thành công giúp chủ nhân đạt được mục tiêu.

Stevens bị lây nhiễm bởi lời nói và phong cách làm việc của cha mình. Trong những năm qua, Stevens đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Từng bước từ một người hầu trong một dinh thự nhỏ trở thành quản gia cho Huân tước Darlington quyền thế.

(ảnh từ Sony Pictures Entertainment).

Đến hiện tại, Stevens đã quản lý rất nhiều người hầu và xử lý nhiều vấn đề phức tạp mỗi ngày. Để tập trung vào công việc, Stevens bày biện tủ đựng thức ăn ở văn phòng cực kỳ đơn giản và không bao giờ mua bất kỳ quần áo cá nhân nào. Chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, ông ấy sẽ toàn tâm toàn ý nhập vai quản gia của mình và không hề lơ là một giây nào. Ngay cả khi đọc tiểu thuyết lãng mạn để thư giãn khi ở một mình, Stevens vẫn tự nhủ rằng đây là để học ngữ pháp tiếng Anh.

Lần duy nhất ông thể hiện sự quan tâm cá nhân là để chiều lòng người cha già yếu của mình. Lúc đó, cha của Stevens buộc phải mất việc do người chủ qua đời. Ông đã ngoài 70 tuổi, khó có thể cạnh tranh với những đồng nghiệp trẻ tuổi hơn nên Stevens đã sắp xếp để cha mình đến Dinh thự Darlington làm phó quản gia.

Công việc của người phó quản gia rất nặng nhọc, vượt xa sức chịu đựng thể chất của ông già, khiến ông mắc nhiều sai sót trong công việc. Cô Kenton – một nội quản của Dinh thự Darlington đã phải nhắc nhở Stevens về hoàn cảnh của cha ông. Tuy nhiên, Stevens luôn đứng ở vị trí quản gia và đảm đương các công việc chính thức mà không hề tỏ ra thiên vị dù chỉ một chút. 

Ngay cả những cuộc trò chuyện của Stevens với cha cũng giống như đang trao đổi về công việc chính thức, ngắn gọn, hiệu quả và không hề có chút thân mật nào. Nhưng sự quá tải của công việc cuối cùng đã khiến cha ông choáng ngợp. Ông ấy bị đột quỵ tại nơi làm việc và tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Nhưng khi ông sắp chết, một hội nghị quốc tế quan trọng sắp được tổ chức tại Dinh thự. Tất cả người hầu đều rất bận rộn và Stevens phải gánh một trách nhiệm nặng nề của một quản gia. Trong cơn tuyệt vọng, Stevens phải nhờ cô Kenton giúp ông chăm sóc người cha đang hấp hối sau khi cô hoàn thành công việc.

(ảnh từ Sony Pictures Entertainment).

Bản thân ông ở trong căn phòng khách lộng lẫy, đè nén mọi lo lắng trong lòng, phục vụ trà và đáp ứng các nhu cầu khác nhau cho các quan chức một cách chu đáo. Thật không may, người cha đã không qua khỏi cho đến khi Stevens xong việc.

Giữa cuộc họp, cô Kenton lặng lẽ nhắc Stevens ra cửa và nói với ông rằng, cha ông đã chết. Điều này khiến Stevens vô cùng đau lòng. Nhưng cuộc họp vẫn đang diễn ra và trách nhiệm vẫn cần được hoàn thành. Stevens kìm nén nỗi buồn và tiếp tục đi dạo giữa các vị khách với rượu vang đỏ, và được họ khen ngợi vì sự chu đáo của mình. Trong lòng ông chợt dâng lên một cảm giác tự hào về sự cống hiến cho nghề nghiệp.

Lúc đầu đọc tiểu thuyết này tôi chỉ thấy buồn cười, về sau càng đọc, tôi càng thấy buồn cho Stevens.

Khi trưởng thành, mỗi người đều có vị trí và trách nhiệm xã hội riêng: nông dân, công nhân, nhân viên bán hàng, lập trình viên, sếp và nhân viên, v.v. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ để trang trải cuộc sống và để được công nhận. Nhưng nếu coi công việc là cả cuộc đời thì tất yếu sẽ phải nhượng bộ những ước mơ và cảm xúc.

Nếu bạn quá bị ám ảnh bởi vai trò mà mình đảm nhận, sớm hay muộn bạn sẽ đánh mất con người thật của mình. Điều ngu xuẩn lớn nhất trên đời là dùng danh tính của mình làm xiềng xích để khóa chặt cuộc đời mình. Khi danh tính của bạn bị bóc tách từng lớp một theo năm tháng, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời này bạn chẳng có gì ngoài công việc.

2. Không có danh tính nào đáng giá bằng mạng sống

Sau khi cha qua đời, Stevens không có quá nhiều thời gian để đau buồn và tiếp tục lao vào công việc của Dinh thự Darlington. Vô tình, sự điềm tĩnh và tập trung của ông đã thu hút người nội quản – cô Kenton. Cô mời Stevens đến phòng khách của cô mỗi tối để trò chuyện bên tách ca cao nóng. Stevens không hề nhận thức được tình cảm này, điều mà ông hết lòng theo đuổi là trở thành một người quản gia vĩ đại.

Trong suy nghĩ của Stevens, sự “vĩ đại” của một người quản gia không chỉ là xuất sắc trong công việc hay có một ông chủ nổi tiếng mà còn là phục vụ một ông lớn có tư cách tốt và có tầm ảnh hưởng trên thế giới, đồng thời đóng góp cho cả nhân loại bằng cách phục vụ chủ nhân của mình.

Huân tước Darlington, người mà Stevens hiện đang phục vụ là một quý ông ngay thẳng, tốt bụng và mạnh mẽ. Ông ấy đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán quốc tế, đã nhiều lần ảnh hưởng đến xu hướng chung của thế giới. Mọi dịch vụ do Stevens dẫn đầu nhóm cung cấp cũng đã được đánh giá cao. Stevens rất tự hào về điều này.

Ông khẳng định chắc chắn với cô Kenton: “Sự nghiệp của tôi sẽ không được coi là trọn vẹn cho đến khi tôi cố gắng hết sức để hỗ trợ Huân tước và hoàn thành mọi nhiệm vụ to lớn mà Ngài đã quyết định cho chính mình”. 

(ảnh từ Sony Pictures Entertainment).

Cô Kenton buồn bã. Vì quá tuyệt vọng, cô phải tìm một người đàn ông khác để yêu. Nhưng Stevens không ngờ rằng Huân tước Darlington, người mà ông đặt nhiều hy vọng, sau này lại bị Đức Quốc xã tẩy não. Đầu tiên, Huân tước phải sa thải hai người hầu gái không có lỗi gì chỉ vì họ là người Do Thái.

Bất chấp sự phản đối của người thân và các đồng minh chính trị, ông quyết định tổ chức các cuộc đàm phán bí mật để thúc đẩy chuyến thăm Đức của Hoàng gia Anh. Stevens biết rằng Huân tước đã đi chệch hướng, nhưng ông buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình dù nó trái với ý muốn.

Tuy nhiên, vào ngày gặp mặt bí mật, cô Kenton bất ngờ đề xuất với Stevens rằng cô dự định từ chức và kết hôn. Trong cuộc trò chuyện, cô Kenton thường điềm tĩnh đã mất bình tĩnh và nhiều lần ám chỉ rằng Stevens nên cố gắng thuyết phục cô ở lại. Nhưng Stevens chỉ bình tĩnh bày tỏ lời chúc phúc rồi quay người rời đi.

Mặc dù đứng ngoài cửa nghe thấy cô Kenton khóc rất đau lòng nhưng Stevens lại quay lại phòng khách phục vụ trà cho khách, rồi đứng ngoài cửa chờ giấy triệu tập. Sự chờ đợi này kéo dài trong vài giờ. Một mặt, ông đang hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một người quản gia. Điều quan trọng hơn nữa là vì tục lệ thời đó người hầu lấy vợ thì phải bỏ nghề. Stevens vẫn chưa đạt được lý tưởng “trở thành một người quản gia vĩ đại” nên không tính đến chuyện kết hôn và cũng không muốn lập gia đình. 

Cô Kenton cuối cùng đã bỏ cuộc. Cô đã nộp đơn thôi việc và bỏ đi cùng chồng. Tuy nhiên, không lâu sau cuộc đàm phán, bộ mặt thật của Đức Quốc xã đã lộ diện. Huân tước Darlington đã trở thành một con chuột lang thang đường phố và bị chửi rủa. Ngay sau đó, Huân tước đã tự sát trong tuyệt vọng. Stevens xấu hổ khi phải thừa nhận với người ta rằng mình đã từng phục vụ Huân tước. Và việc theo đuổi danh hiệu “người quản gia vĩ đại” của ông hoàn toàn chẳng có kết quả gì.

Cái kết này thật đáng thất vọng. Nhưng không có người lớn nào chưa từng trải qua sự vô lý như vậy. Mọi người đều vội vã sinh tồn, vội đi ngủ, vội thức giấc vì danh lợi.

Suy cho cùng, vẫn có cuộc sống ngoài công việc. Bên dưới vai diễn còn có chính mình. Mọi nghề nghiệp, thân phận đều chỉ là phương tiện kiếm mấy đồng bạc. Cái gọi là sự nghiệp và thành tích chẳng qua chỉ là ánh hào quang trên mức cần thiết. Ngày tháng vẫn chưa kết thúc, hãy học cách yêu bản thân thật trước khi cuộc đời chấm dứt.

(ảnh từ Sony Pictures Entertainment).
 
3. Những ngày dài vẫn chưa kết thúc, hãy học cách yêu bản thân thật tốt trong suốt quãng đời còn lại

Sau khi Huân tước tự sát, Dinh thự Darlington được bán cho một doanh nhân giàu có người Mỹ. Những người hầu lần lượt thôi việc, để lại cho Stevens có ba người giúp việc, hầu như họ không thể duy trì hoạt động của dinh thự.

Nhưng tệ hơn là sự cứng rắn và tính bảo thủ của Stevens không phù hợp với tính hài hước thẳng thắn của người chủ mới. Điều này đã khiến ông gặp rắc rối. Người chủ mới đề nghị ông nên nghỉ ngơi và đi du lịch để nâng cao kiến ​​thức. Đề nghị này không liên quan gì đến nhiệm vụ của một người quản gia và Stevens không muốn xem xét nó.

Nhưng cách đây không lâu, cô Kenton, đã viết một lá thư cho ông, nói rằng cô và người chồng có quan hệ không tốt và cô đã bỏ nhà ra đi. Stevens rất lo lắng và quyết định dùng chuyến đi này để tìm cô Kenton. Ông cũng đưa ra cho mình một lý do nghe có vẻ thuyết phục là đưa cô Kenton quay lại làm việc. Điều này không chỉ có thể giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong dinh thự, mà còn giải tỏa được tình thế tiến thoái lưỡng nan trong hôn nhân của cô Kenton.

Trong chuyến đi này, Stevens lần đầu tiên ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp, đồng thời cũng gặp gỡ những du khách khác đang đắm mình trong khung cảnh hồ nước và núi non.

Stevens cũng hiếm khi tham gia các cuộc trò chuyện trong quán bar của những người bình thường, và hiếm khi nói chuyện thoải mái mà không lo lắng về danh tính và trách nhiệm của mình. Ông cũng chưa từng tận mắt chứng kiến ​​một người bình thường dù biết quyền lực của mình không đáng kể nhưng vẫn ra sức tuyên truyền lý tưởng chính trị cho dân làng. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và sự kiên trì của riêng mình.

(ảnh từ Sony Pictures Entertainment).

Nhưng cô Kenton mới là người khiến ông sốc nhất. Stevens luôn tin rằng mình sẽ cứu được cô ra khỏi người chồng. Nhưng trước khi ông đến, cô Kenton đã bỏ quyết định bỏ nhà đi và làm hòa với chồng. Khi hai người gặp nhau, cô Kenton tỏ ra thanh lịch và điềm tĩnh. Cô thẳng thắn thừa nhận việc kết hôn vội vàng nhằm trả đũa việc Stevens đã lạnh lùng với cô.

Ban đầu cô không yêu chồng. Những năm đầu hôn nhân, cô không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chồng cô luôn bao dung và sưởi ấm cô bằng lòng tốt và sự tin cậy của anh. Sau hàng chục năm gắn bó, chia sẻ vui buồn, cô Kenton đã yêu chồng mình trong vô thức.

Bây giờ con gái cô đã lớn, cháu trai cũng sắp chào đời, chồng cô cũng sắp về hưu, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cô Kenton không còn nhớ nhung quá khứ, cũng không muốn quay trở lại Dinh thự Darlington. Cô chỉ muốn trân trọng tất cả những gì mình có hiện tại.

Câu trả lời này làm tan nát trái tim Stevens. Ông buộc mình phải bày tỏ lời chúc phúc với cô Kenton, rồi vội vàng nói lời tạm biệt và đi về một thị trấn nhỏ ven biển.

Lần đầu tiên, Stevens hoàn toàn thư giãn giữa đám đông người dân đang nô đùa vui vẻ trên đường phố. Ông thẳng thắn thừa nhận với người lạ mà ông tình cờ gặp rằng ông đã phục vụ Huân tước Darlington, dành tất cả lòng trung thành và sức lực của mình cho ngài ấy. Nhưng Huân tước đã phạm sai lầm, Stevens không biết liệu sự đóng góp của ông có còn hay không có ý nghĩa.

Quan trọng hơn là ông ấy đang ngày càng già đi, sức lực ngày càng giảm sút và giờ đây ông mắc nhiều sai sót trong công việc. Mọi người đều đang tiến về phía trước, chỉ có ông là đầy do dự về tương lai.

Một người lạ an ủi ông một cách đầy ẩn ý: “Anh phải học cách tận hưởng cuộc sống của mình. Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày. Anh đã hoàn thành công việc trong ngày và đã đến lúc phải nhấc chân lên và tận hưởng nó”. Stevens cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ông quyết định buông bỏ quá khứ và cố gắng sống thật tốt phần đời còn lại của mình.

(ảnh từ Sony Pictures Entertainment).

Nhà văn Tô Cầm cho rằng, trong cuộc đời luôn có những điều tiếc nuối, và đây chính là học phí. Thay vì đau khổ vì bỏ lỡ ngày hôm qua, hay bị trói buộc bởi sự bối rối của ngày mai, tốt hơn hết chúng ta nên gác lại mọi lo lắng và trân trọng hiện tại.

Hãy ngừng ràng buộc bản thân với quan điểm sống cố hữu của mình và cố gắng kiếm sống, đồng thời mở rộng tâm trí để vượt qua những giới hạn của chính mình. Ngày vẫn chưa kết thúc và cái kết vẫn còn rất xa. Hãy tiếp tục ngẩng cao đầu và bạn sẽ có thể sống với một phiên bản tốt hơn của chính mình trong suốt quãng đời còn lại.

Kazuo Ishiguro nói rằng, “Tàn ngày để lại” là cho thấy bạn đã lãng phí cuộc đời mình như thế nào để đạt được sự nghiệp và cách bạn lãng phí cuộc sống của mình ở cấp độ cá nhân. Đây là vấn đề nan giải của Stevens và nó cũng là cuộc sống hàng ngày của hầu hết chúng ta.

Trong khi làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp, chúng ta cũng phải đáp ứng bản thân mình. Mọi người đều hy vọng rằng cả hai có thể bổ sung cho nhau, nhưng trong hầu hết thực tế, cả hai đều không tương thích.

Stevens trong cuốn sách đã không tìm được chỗ đứng cho tâm hồn mình cho đến cuối cuộc hành trình. Bạn và tôi liệu có thể bình tĩnh trước nhịp sống hối hả của thế giới và chăm chú lắng nghe trái tim mình?

Đừng quá bị ám ảnh bởi thành công trần tục đến mức bỏ bê những mong muốn thực sự của mình. Đừng khuất phục trước nhịp sống của cuộc đời đến nỗi suy nghĩ của bạn bị xóa sạch bởi bộ quần áo bạn mặc.

Trong suốt cuộc đời, chúng ta tìm kiếm khắp nơi trong thế giới phàm trần, tranh đấu suốt bao năm qua, chỉ để tìm ra cách sống cho riêng mình. Thực ra, chỉ cần bạn được đi trên con đường mình thích, dù có bằng phẳng hay thăng trầm thì đó chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời. Trong suốt quãng đời còn lại, mong rằng bạn và tôi có thể học cách sống cho chính mình.

Nguồn: Aboluowang (Triệu Lệ).
Ghi chú: Bạn nào thích thì lên Youtube có trọn bộ phim.



No comments: