Saturday, April 1, 2017

MỖI NGÀY MỘT TIỆC ĐOÀN VIÊN


Sau đây là bài văn tả bữa cơm chiều của gia đình em Nguyễn Văn Tèo, học sinh lớp 5C, được cô giáo trường XYZ chấm nhất lớp, kèm lời phê: “Có tính khái quát cao!”.

“Chiều nào bữa cơm của gia đình em cũng diễn ra trong một không khí đầy kịch tính.
Ngay khi chị Ti tan học từ trường vừa về đến nhà, mẹ liền lôi chị vào phòng tắm kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới, và sau một tràng thì thầm của hai mẹ con là tiếng rú mừng rỡ của mẹ: “May quá ông ơi, con Ti vẫn còn nguyên!”.



Còn em thì vừa ở lớp ra đã thấy ba dáo dác đứng chờ trước cổng với khuôn mặt thất thần. Thấy em, ba hỏi liền một tràng rồi mới cho em phóc lên xe: “Hôm nay có ai bạo hành với con không? Có ai dụ con vào phòng bảo vệ không? Con đi vệ sinh có ai dòm ngó gì không? Đừng sợ, dù ai dọa nạt gì cũng phải nói cho ba biết!”. Em phải thề sống thề chết là không có chuyện gì ba mới chịu nổ máy xe. Về tới nhà, bao giờ cũng thấy mẹ đứng chờ trước cửa với hai tay chắp lên ngực: “May quá, chồng tôi không bị xe đụng, con tôi không bị bắt cóc!”.



Tụi em tắm rửa xong, cả nhà ngồi vào bàn ăn sau lời cầu nguyện của ba: “Cảm ơn Trời Phật đã cho gia đình con thêm một ngày được yên ổn đoàn tụ!”. Còn mẹ thì sau khi cả nhà ăn xong luôn trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi reo lên: “May quá, cũng không ai bị ngộ độc thực phẩm!”.


Do vậy, sẽ không quá lời nếu em gọi bữa cơm chiều mỗi ngày của gia đình em là bữa tiệc đoàn viên!"
Người già chuyện

No comments: