Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc, chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm đến nhau hơn để góp phần giảm bớt những nỗi đau và bất trắc ấy trong cuộc sống. Chúng ta sẽ thể hiện điều đó như thế nào để có thể làm vơi đi nỗi bất hạnh cho chính mình và cho người khác? Bí quyết đơn giản nhất là “ Mỗi người hãy biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất mà mình có cho người khác.
Hành động chia sẻ mà theo một số tôn giáo còn gọi là "bố thí", là một việc làm thể hiện tấm lòng yêu thương và biết ơn của mình đối với mọi người, với các sinh vật cùng sống trên hành tinh. Hành động này không chỉ mang lại hạnh phúc cho người nhận mà còn cho chính người chia sẻ. Câu nói" chia sẻ là chìa khóa của hạnh phúc" là một nhận định hoàn toàn chính xác.
Hành động chia sẻ mà theo một số tôn giáo còn gọi là "bố thí", là một việc làm thể hiện tấm lòng yêu thương và biết ơn của mình đối với mọi người, với các sinh vật cùng sống trên hành tinh. Hành động này không chỉ mang lại hạnh phúc cho người nhận mà còn cho chính người chia sẻ. Câu nói" chia sẻ là chìa khóa của hạnh phúc" là một nhận định hoàn toàn chính xác.
Chia sẻ có bốn loại, một là chia sẻ tiền của, hai là chia sẻ kỹ năng, ba là chia sẻ lời khuyên và bốn là chia sẻ thời gian.
Loại thứ nhất, chia sẻ tiền của, nghĩa là khi ai đó có khó khăn về vật chất không giải quyết được như không có tiền khám bệnh, không có nhà ở, gập phải thiên tai bão lụt . . . chúng ta sẵn lòng cho đi một số tài vật giúp họ thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống.
Loại thứ hai, chia sẻ kỹ năng, nghĩa là khi người ta bị tai nạn, bệnh tật hoặc do không hiểu biết sinh ra sợ hãi một điều gì đó, chúng ta dùng kỹ năng cá nhân giúp họ thoát khỏi âu lo, vượt qua tai nạn, chữa khỏi bệnh tật.
Loại thứ ba, chia sẻ lời khuyên, nghĩa là khi người ta có các hành vi lệch lạc vì kém hiểu biết, chúng ta dùng kiến thức lý lẽ giảng dạy họ, vạch cho họ thấy đâu là con đường đúng đắn cho cuộc sống.
Loại thứ tư, chia sẻ thời gian, nghĩa là chúng ta dành bớt thì giờ của bản thân để cùng tham gia các sinh hoạt của người khác, thường là bạn bè hoặc người thân, giúp họ hạnh phúc hơn trong cuộc sống, như chơi với con cái, nói chuyện uống trà với gia đình, bạn bè . . .
Có người đặt câu hỏi, nếu một người mà ngày mai không biết lấy gì ăn thì còn có thể thực hiện việc chia sẻ được không? Câu trả lời là có thể, không phải chỉ người giàu mới có khả năng chia sẻ. Chia sẻ không giới hạn vật gì, không giới hạn chủng loại, không giới hạn số lượng . . .chủ yếu là có tấm lòng vô tư, trong sáng, hoan hỉ hay không. Nếu không vô tư trong chia sẽ thì dù có "bố thí từ thiện" bạc tỷ cũng chẳng giá trị gì, đây là trường hợp "làm từ thiện" của một số đại gia không ngoài mục đích quảng cáo đánh bóng tên tuổi thương hiệu.
Chỉ cần tràn đầy lòng tự nguyện muốn đem lại hạnh phúc cho người khác thì bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng làm được. Khi đi xe buýt, dìu đỡ nhường chỗ cho người già hoặc trẽ nhỏ, đó cũng là chia sẻ. Khi gập người bạn cùng lớp đang khó khăn buồn bã hoặc cơ thể không được khỏe, ta an ủi họ, giúp giải tỏa một số vướng mắc tinh thần biến tâm trạng tiêu cực thành tích cực, đó chính là chia sẻ. Luôn mỉm cười thân thiện với mọi người, dành bớt thì giờ của mình để mang lại niềm vui cho người khác, để hướng dẫn người khác biết cách sống, thậm chí chỉ giản đơn như một ánh mắt thiện cảm, một câu nói chân tình . . . đó cũng là chia sẻ. Vậy, không cò tiền vẩn có thể thực hiện được.
"Với thế giới, bạn chỉ là một người bình thường, nhưng với riêng một người nào đó, bạn có thể là cả thế giới."
Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện về một hành động rất đáng yêu của cậu bé Kenneth, một học sinh khuyết tật.
Kenneth là một học sinh trung học, cậu rất háo hức được tham gia kỳ thế vận hội dành cho người khuyết tật. Lần đó, trước ánh mắt đầy kỳ vọng của cha mẹ đang đứng ở hàng khán giả, cậu đã bứt lên giành chiến thắng ở cuộc đua thứ nhất. Kenneth rất tự hào với dải ruy băng đạt được trong tiếng reo hò cổ vũ vang trời của đám đông.
Kenneth lại tiếp tục chạy trong cuộc đua thứ hai. Nhưng ngay trước vạch đến đích, chỉ một chút nữa là cậu chắc chắn sẽ giành chiến thắng, bỗng Kenneth dừng lại, bước ra khỏi đường chạy. Cha mẹ nhẹ nhàng hỏi em:"Sao con lại làm thế hả Kenneth? Nếu con chạy tiếp, con sẽ lại chiến thắng mà". Kenneth ngây thơ trả lời: "Nhưng mẹ ơi, con đã có một dải ruy băng rồi, còn bạn Billy thì vẫn chưa có chiếc nào cả".
Thy Anh
Theo: Vui Sống Mỗi Ngày
No comments:
Post a Comment