Bạn cũng không thể biết người khác vì muốn bênh vực bản thân mà nói bạn tồi tệ đến mức nào. Bạn càng không thể ngăn họ ngồi lê đôi mách, lấy bạn ra nói như cách để kiếm chuyện làm quà.
Trong những tình huống đó, việc bạn có thể làm là không chấp, càng không nên ra mặt giải thích với bất cứ ai. Người hiểu bạn, mãi mãi sẽ tin tưởng bạn.
Tôi thích nhất câu nói này: "Nếu như bạn không mù, vậy hãy đừng nhận thức về tôi qua miệng của người khác!"
2. Làm người, sống ở đời cần biết cách tôn trọng người khác, đừng soi mói, để tâm đến những chuyện chẳng liên quan đến mình của người khác, đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mình ưu việt.
Càng trưởng thành, bạn sẽ càng biết cách sống sâu sắc hơn, trầm lắng hơn, chắc chắn hơn bởi bạn biết rằng, trên thế giới này không chỉ có mình bạn tồn tại.
Làm người cần tĩnh mặc, không nói xấu người khác, chú trọng hoàn thiện bản thân là được, cầu càng đơn giản, cuộc sống trôi qua càng nhẹ nhàng, thanh thản.
Bạn sống trên đời không phải chỉ để lấy lòng người khác, cũng không phải chỉ để khoe khoang bản thân, chẳng mấy ai thực sự quan tâm đến điều đó, thậm chí những người chế giễu bạn còn nhiều hơn những người tán dương.
Hãy cứ sống đúng với bản thân, bạn ưu việt, môi trường, con người xung quanh bạn tự nhiên cũng sẽ được ưu việt hóa.
3. Từ hôm nay trở đi, bạn hãy giúp bản thân một việc, đó là đừng chịu đựng ánh mắt của người ngoài, không cần phải để tâm đến những lời bình luận của họ, hãy cứ sống vì mình thôi!
Cũng từ hôm nay, hãy làm những việc mình thích, yêu thương những người thân, muốn cười lớn hãy cười lớn, muốn khóc to hãy khóc to, đừng bó buộc cảm xúc để bản thân có một cuộc sống thật nhẹ nhõm.
4. Có rất nhiều việc bạn cho rằng chúng thực sự là việc rất lớn nhưng khi bạn vội vã tìm đến người khác để chia sẻ, trong mắt họ, đó cũng chỉ là việc nhỏ, cùng lắm, họ sẽ chỉ bình thản tiếp lời bạn.
Nguyên nhân là bởi họ không phải là bạn, họ không thể cảm nhận được thứ cảm xúc đang rất mạnh trong bạn. Cho đến một ngày, bạn cảm thấy không cần phải đem chuyện của mình với người khác nữa, chính lúc đó, bạn đã cứu được chính mình.
Trên thế giới này, ngoài bản thân bạn ra, chẳng ai có thể thực sự giúp được bạn hết!
5. Con người vốn dĩ hay đeo mặt nạ để bước vào tình yêu. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi yêu, chúng ta chỉ cố gắng thể hiện ra mặt ưu tú của bản thân.
Nhưng, cần phải nhận thức đúng đắn rằng, nếu bạn muốn chấp nhận một người, bạn không chỉ yêu những gì tốt đẹp của người đó mà sau khi nhìn thấu những điểm bình thường, thậm chí là thói xấu của họ, bạn vẫn chấp nhận yêu thương.
Sự thật thường xuyên là: Chúng ta cứ đi, đi mãi sẽ cảm thấy đối phương thay đổi. Thực ra chúng ta chẳng ai thay đổi cả, chỉ là chúng ta đang tiếp cận nét chân thực nhất của đối phương mà thôi, và sau đó là lạc mất chính mình.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment