Friday, January 20, 2017

CHUYỆN LÀM GÁI

Câu chuyện về các "nàng Kiều" thời đại nó xưa như trái đất. Trước đây tôi có post một bài về cái nghề nghiệp này và thế giới hiện nay đã cộng nhận đó là thật sự một nghề nghiệp, là "sex worker" và có cả nghiệp đoàn bảo vệ "công sức lao động". Tôi post bài dưới đây cùng với một clip video của Dưa Leo nói về "chuyện làm gái" này. Nhớ xem sau khi đọc nhé. (LKH)


NHỮNG "NÀNG KIỀU" THỜI NAY

Trải qua hàng trăm năm lịch sử dân tộc, câu chuyện nàng Kiều bán mình chuộc cha vẫn là chuyện để biết bao nhiêu thế hệ người đọc xót thương và cảm thông. Sự bất công trong chế độ xưa đối với người phụ nữ đến nay không còn nữa, mà được thay thế bằng luật bình đẳng giới. Điều đó có nghĩa là, xã hội ngày nay sẽ không còn cảnh nàng Kiều bị “trao đi bán lại” nhiều lần cho những kẻ “bán thịt buôn người” như trước kia nữa. Thế nhưng ở một góc độ khác, bài viết này sẽ đề cập đến vấn đề về nghề “ buôn phấn bán hoa” hiện nay. Nếu ngày xưa, nàng Kiều bán mình để giữ trọn đạo hiếu làm con thì ngày nay có biết bao nàng Kiều “hành sự” không phải vì lý do cao cả đó. Nếu ngày kia, Kiều không còn lựa chọn nào khác là phải bán mình vào chốn lầu xanh nhơ nhớp thì ngày nay có biết bao nhiêu nàng Kiều đã tự nguyện xông pha như con thiêu thân lao vào chốn hoan lạc vì những cám dỗ vật chất tầm thường.



Các cô nàng hành “nghề muôn thuở” này, chúng ta sẽ bắt gặp họ rất nhiều ở những nhà hàng, khách sạn, quán nước. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này chỉ nói đến vị trí ở một quán Café tiêu biểu, nơi tụ điểm của các chị em trong nghề. Địa điểm nơi này rất thuận lợi cho các chị em bởi nó là nơi trung tâm của một thành phố lớn. Nó nằm đối diện với một tòa đại sứ quán nước ngoài. Đồng thời nó cũng nằm trên con đường xung quanh có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ.


Các chị em thường ở độ tuổi phổ biến thuộc hệ 8X và cũng có nhiều người ở cuối hệ 7X. Ta có thể dễ dàng nhận ra họ vì vài nét cá biệt so với những vị khách khác của quán. Trang phục của họ mặc rất đa dạng, sành điệu đủ để cánh mày râu thấy bắt mắt khi nhìn vào. Những mái tóc nhuộm vàng, những bộ móng tay, móng chân được sơn đủ các loại màu mè sặc sỡ là những điểm cũng cần chú ý khi nhận biết họ. Các chị em chỉ đến quán uống nước ở tầm tan chiều khoảng từ 4h cho đến 7h tối. Họ tụ tập rất đông, ngồi ăn uống đủ thứ và cùng nhau chuyện trò rôm rả. Và trong tay ai hầu như cũng cầm sẵn điện thoại để dễ bề liên lạc với khách hàng. Sau màn khởi động ăn uống là màn trang điểm tại chỗ. Nếu bấm đồng hồ tính giờ, thì có cô phải bỏ thời gian hơn tiếng đồng hồ cho công việc này. Đó là chuyện bình thường bởi hơn ai hết, các cô hiểu được tầm quan trọng của vẻ bề ngoài đối với công việc của mình. Những đôi lông mày xăm cong vút, nhưng cặp mắt được đánh xanh lè cùng với đôi môi bóng đỏ là những điều nổi bật nhất sau khi họ trang điểm xong. Đa số các cô đều là người có nhan sắc khá mặn mà. Nhưng dường như đi đôi với vẻ đẹp hình thức bên ngoài là sự biểu hiện của những cái thật sự bên trong con người họ . Những lời nói tục tĩu được các cô văng ra như ngoài đường ngoài chợ. Những cuộc điện thoại lô đề với đầy đủ các cung bậc ngôn ngữ (cay cú, thất vọng, vui sướng, mừng rỡ) của người thắng kẻ thua. Những điếu thuốc lá thở khói phì phèo mà các cô hút đã tự tố giác bản chất của các cô.


Điều đáng nói ở đây là họ đều thuộc loại “hàng vip” chứ không phải hàng tồn kho lâu ngày. Các cô trẻ thì thường đi cặp đôi với các vị đại gia ở mọi lứa tuổi. Cũng có cô dẫn theo chàng trai người Hàn Quốc công khai vào quán uống nước. Còn đối với các cô ở độ tuổi cao hơn một chút thì lại chủ yếu cặp với người nước ngoài. Họ cặp với khách Tây vì ở đó gần với đại sứ quán và sàn chứng khoán… Và dĩ nhiên, chúng ta cần biết rằng để cặp với khách nước ngoài thì các cô phải biết tiếng Anh. Không có gì là ngạc nhiên nếu ta thấy các cô nói tiếng Anh như gió bởi họ tự học hỏi và bắt chước nhau trong cùng một môi trường nghề nghiệp.


Theo như lời chủ quán cho biết thì một số người nhiều tuổi trong số họ đều đã có chồng có con. Nhưng một điều đáng để chúng ta ngỡ ngàng chính là việc những người chồng của họ lại tự nguyện cho phép họ đi cặp với những ông bồ cao cấp để kiếm tiền mang về cho mình ăn tiêu. Đôi khi, ta còn bắt gặp chồng của họ cùng đi đến quán Café uống nước. Phải chăng đây là những tay “Mã Giám Sinh” thời đại mới. Họ có thể sẵn sàng hy sinh vợ mình cho người khác , thậm chí còn là người chủ động đứng ra mai mối liên hệ với khách hàng giúp vợ mình kiếm tiền.


Xã hội càng phát triển thì cũng càng có những tệ nạn làm mất đi ít nhiều giá trị tinh thần cao đẹp. Những người hành nghề trong bài viết này, họ có đầy đủ sức khỏe để làm những công việc bình thường như bất kỳ một người nào khác. Thế nhưng, họ đã không chọn con đường được coi là vất vả đó. Họ là những người lười lao động. Vì thế họ sẵn sàng bán đi phẩm giá của mình để đổi lấy cuộc sống vật chất xa hoa nhưng nhơ nhớp đê tiện. Những đồng tiền họ kiếm được có thật là xứng đáng? Những chiếc điện thoại, xe ga, thậm chí là nhà lầu liệu có cứu được họ một khi đã mắc bệnh hiểm nghèo. Biết vậy mà ngày nay vẫn có bao nhiêu người chọn cho mình một công việc không đẹp đẽ, không trong sạch để mất đi nhân cách đạo đức, thậm chí là đánh đổi cả sức khỏe, mạng sống của mình.


(Sưu tầm trên mạng)


No comments: