“Chiều nay còn mưa sao em không lại...”
Tâm hồn người nghệ sĩ vốn đa cảm. Riêng ở chàng nhạc sĩ họ Trịnh sự đa cảm phát tiết rất sớm. 17 tuổi đã có sáng tác đầu tay. Dạo ấy, thân phụ anh còn sống. Gia đình Trịnh Công Sơn ở trong căn hộ tầng một đầu cầu Phủ Cam (nay là đường Nguyễn Trường Tộ), trước nhà có một hàng cây long não đón gió.
Trịnh Công Sơn đã có thời gian dài “say đắm” những tà áo tím như thế, nhưng cái kiểu say đắm của anh cũng khá lạ đời. Anh viết trong hồi ký: “...Có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến Trường đại học Văn khoa ở Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái vẫn đi dưới những vòm cây long não. Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế, người con gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt. Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường. Từ ban công nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận... Trừ những người nhà quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Đi để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng mình là một nhan sắc... Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc sang sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn. Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi...”.
Mỗi ngày, Trịnh Công Sơn đều lên gác, nôn nao chờ đợi dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn, chầm chậm ôm cặp đi về ngang qua nhà anh. Ngày nào cũng thế, anh ngồi lặng lẽ ngắm nàng qua kẽ lá của hàng cây long não. Yêu thì chưa hẳn đã yêu, chỉ là một nỗi đam mê nhẹ nhàng, đơn phương... Dù chưa một lần gặp mặt trực diện, nhưng sau thời gian anh cũng biết được tên nàng: Bích Diễm. Nàng là con gái của thầy Kh. - người Hà Nội, dạy Pháp văn tại Trường Đồng Khánh và Trường Quốc Học Huế. Bích Diễm giống bố, người dong dỏng cao, nét mặt thanh tú, bước đi thong thả nhẹ nhàng.
Mùa mưa xứ Huế bắt đầu cũng là lúc báo hiệu mùa hè tới. Rồi mùa hè cũng qua đi. Tiếng trống khai trường rộn rã như tâm hồn Sơn. Anh lại lên gác, ngồi vào vị trí cũ, náo nức chờ đợi: một ngày, hai ngày... rồi một tuần, hai tuần... chỉ còn: “Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...”. Bóng dáng người con gái tên Diễm dù đã biệt mù bóng chim tăm cá nhưng Sơn vẫn chưa hết hy vọng, hy vọng trong khắc khoải: “Chiều nay còn mưa sao em không lại? Nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau...” (Diễm xưa). Và rồi anh thở dài, ghi vào hồi ký: “Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa”.
Bà Ngô Thị Bích Diễm trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Trung tâm Liễu quán, Huế. Ảnh: X. HỒNG |
“Trùm” giang hồ Quy Nhơn
Theo nhà thơ Lê Văn Ngăn, bạn của Trịnh Công Sơn, thì nhạc sĩ từng được phong là “đại ca” của giới giang hồ Quy Nhơn. Dạo đó (đầu thập niên 1960), ở TP.Quy Nhơn có bar Phi Điệp nổi tiếng. Khách thường xuyên đến đây không chỉ là giới ăn chơi mà cả những người lính trận thường chọn làm điểm xả hơi sau những chuyến hành quân, rồi đám giang hồ, bảo kê do một gã sừng sỏ có tên Thành “đầu bò” làm đại ca. Tóm lại bar Phi Điệp là một nơi dữ dằn. Vậy mà không hiểu sao Trịnh Công Sơn lại lớ ngớ vào đấy. Bản tính nghệ sĩ, nên anh chỉ ngồi ngước mắt lên trời nhìn mây nước mà không quan tâm đến mọi việc chung quanh, kể cả đôi mắt cú vọ đang theo dõi. Cái kiểu “nhìn thấy ghét” của Sơn đã làm cho Thành “đầu bò” xốn mắt, nghĩ “nó” không coi mình ra gì bèn sai một tên đàn em đến lột mắt kính cho bõ ghét. Tên đàn em bước đến trước mặt Sơn, lừ lừ mắt, rồi gằn giọng: “Thằng kia! Tháo kính ra! Đưa đây và... cút!”. Trịnh Công Sơn mặt cắt không còn giọt máu, lập cập gỡ cặp kính cận ra trao cho tên này rồi líu ríu rời chỗ...
Vậy là Thành “đầu bò” ra lệnh cho đàn em đi tìm nhạc sĩ họ Trịnh. Không khó, bởi Quy Nhơn nhỏ xíu. Trịnh Công Sơn nhận được mảnh giấy ghi nguệch ngoạc: “Mời nhạc sĩ tới bar Phi Điệp nói chuyện”. Anh thoáng rùng mình. Thế rồi tại bar Phi Điệp, sau khi ân cần xin lỗi người đã làm ra bài hát về... tháp Bánh Ít, Thành “đầu bò” trịnh trọng tuyên bố: “Từ nay, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là... “đại ca” của giới giang hồ Quy Nhơn”.
Hà Đình Nguyên
No comments:
Post a Comment