Hồi xưa ở Trung Hoa chưa sử dụng dấu chấm hay phẩy, các bạn có thể đọc những trang tài liệu hay thơ, hoàn toàn không có dấu mà chỉ do người viết ngắt câu theo ý mình, hoặc nếu là thơ thì theo một công thức nào đó. Chuyện như thế này:
Có một ông phú hộ rất giàu mà chưa có một mụn con trai nào nối dòng nối giống nên mới cưới thêm cô vợ nhỏ. Tới tuổi 80 mới có một mụn con trai. Ông mừng lắm nhưng thấy mình cũng sắp chết mà con thì nhỏ, đứa con gái lớn đã có chồng, ông sợ tụi nó cướp gia tài đuổi cổ hay có thể hại chết đứa con tral nên làm một tờ di chúc như vầy:
Bát thập lão ông sinh nhất tử nhân ngôn phi thị ngô tử giã gia sản điền viên phó thác nghĩa tế ngoại nhân bất phân.
Sau khi ông chết, thằng rể đọc di chúc và coi như ông đã để lại toàn bộ tài sản cho nó nên nó cũng cho thằng con của ông ở trong nhà nhưng đối xử rất tệ với nó và mẹ nó như là nô bộc. Đứa con sau này lớn lên đọc lại tờ di chúc thấy cha mình để cả tài sản cho mình mà thằng anh rể giành hết nên kiện lên quan. Ra tòa quan hỏi, đứa con rể mới nói ông già vợ để lại toàn bộ tài sản cho mình vì thằng con không phải là con ông ấy, thằng rể mới đọc di chúc:
Bát thập lão ông sinh nhất tử. Nhân ngôn phi thị ngô tử giã. Gia sản, điền viên phó thác nghĩa tế. Ngoại nhân bất phân.
(Ông già 80 sinh đứa con trai. Người ta nói không phải là con ta. Gia sản, ruộng vườn giao cho thằng rể. Người ngoài không có phần.)
Quan nói đúng rồi thì đứa con nói không đúng vì ý của cha tôi là giao hết tài sản cho tôi. Quan biểu cắt nghĩa thì đứa con mới giải thích như thế này theo ý cha mình:
Bát thập lão ông sinh nhất tử. Nhân ngôn phi, thị ngô tử giã. Gia sản, điền viên phó thác. Nghĩa tế ngoại nhân bất phân.
(Ông già 80 sinh đứa con trai. Người ta nói không phải, thật ra là con ta. Gia sản, ruộng vườn giao cho nó. Thằng rể là người ngoài không có phần.)
Thấy chưa các bạn, nội cái ngắt câu cũng quá quan trọng chứ chưa nói đến những bạn viết không bỏ dấu làm người đọc đau đầu lắm không biết các bạn muốn nói gì và ý nghĩa có thể hoàn toàn sai lạc.
Nhớ nhé các bạn, làm ơn xin bỏ dấu khi post bài lên mạng. Cám ơn.
(LKH)
Note: Tôi mới lên mạng tìm được một bài chữ Hoa, đại khái cũng có ý như vậy nhưng có vài từ hơi khác một chút. Bạn nào biết đọc chữ Hoa thì tham khảo thêm nhé:
八十老翁生一子——有趣的標點故事
話說某朝某代,有一老財主,廣有田產,但遺憾的是膝下無子,只有一女。為此老財主心有不甘,雖年已古稀,仍勤耕不輟。終於在八十高齡時與一小妾生下一子。由此疼愛倍至。然老財主終已年高,不久即赴黃泉。彌留之際,老財主擔心幼子安危,遂寫一遺囑,交與女婿,囑咐女婿善待幼子,撫養其成人。老財主願以其全部家產送女婿。待幼子長大後,如其爭奪家產,可以遺囑視之。女婿看那遺囑,寫道:八十老翁生一子人言非吾子也家產全與女婿外人不得干涉。女婿非常高興,滿口答應。老財主也放心閉上了眼睛。
轉眼幼子長大成人,自然想到自己的家產不能落於他人之手,便向姐夫索要家產。姐夫不給,鬧至公堂,呈上遺囑。縣官看罷,判道:老翁遺囑分明已將家產留給兒子,女婿外人不得再胡鬧!女婿很委屈,說道:遺囑不是分明寫着:「八十老翁生一子,人言:非吾子也,家產全與女婿,外人不得干涉」嗎?縣官說道:那是你老岳丈聰明,怕你謀財害命,才這樣寫的。讓我來讀給你聽聽:八十老翁生一子,人言非,吾子也。家產全與,女婿外人不得干涉。
No comments:
Post a Comment