"Có còn hơn không" chỉ mượn tạm một câu trong bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên và Phạm Duy phổ nhạc. Cái ý nghĩ này có trong buổi tối ngày hôm nay khi tôi về nhà ba má tôi ăn cơm "đoàn viên" với cả gia đình. Trong bữa cơm anh em tụi tôi nói đủ thứ chuyện, chuyện bà con, chuyện Việt Nam và cả thời sự về sự kiện nổ súng giết người trong trường học ở Mỹ. Tội ác khắp nơi mà ở Mỹ vẫn không chịu hủy bỏ luật sở hữu súng đạn.
Nhỏ em nói ở Springvale bây giờ ăn cắp cũng nhiều lắm, nó nói tiệm tạp hóa của nó cũng bị hoài. Tôi hỏi: "Tây hay Ta". Nó nói "Ta", nó còn nói thêm mới mấy hôm trước sơ ý một chút mà con nhỏ "ta" nó chôm của em một bịch cà phê. Nó vào góc khuất của tiệm giấu bịch cà phê vào bụng rồi tỉnh bơ đi ra, tới lúc nhỏ em check lại camera thì mới thấy.
Nhỏ em còn kể thêm một câu chuyện mà nó cũng rất cảm động. Có một lần một cô gái "ta" trẻ khoảng hai mươi mấy ba mươi vào tiêm nó, mua một chai nước uống rồi trả tiền ra có vẻ gấp lắm, nó nghi nghi nên xem camera thì thấy cô nàng bỏ 2 chai khác vào túi xách. Nhỏ em tôi khoe nó nhớ mặt người hay lắm và tuần sau, cô nàng "ta" trở lại, cũng mua một chai nước và ra trả tiền. Nhỏ em nói đã nhớ mặt rồi nên mở camera theo dõi. Khi tính tiền, nhỏ em nói 12.5 đô, cô nàng "ta" nói tôi chỉ mua có một chai mà sau tính như thế gần như là giá của 5 chai. Nhỏ em nói; "Một chai mua, 2 chai trong túi xách và 2 chai lần trước mang đi chưa trả tiền và tôi có thu canera đầy đủ nè em". rồi bật lên cho cô nàng xem, Câ ta tái mặt và bỏ đi một nước.
Mấy ngày sau, lúc xuống mở cửa tiệm, nó thấy có một phong thơ nhét dưới cái roller door, nó cứ tưởng là thơ lại sớm nhưng không phải, lúc mở ra trong phong thơ có 20 đô và một lá thơ viết bằng tiếng Anh. Đại khái lá thơ là một lời xin lỗi và than van của một bà mẹ trẻ phải nuôi 3 đứa con và hoàn cảnh túng thiếu nên mới dại dột làm liều. Nhỏ em nói đọc thơ rất cảm động và tội nghiệp nếu gặp sẽ trả tiền cho nó, tôi cười nói không chừng nó sợ mình đi tố cảnh sát vì có camera làm bằng chứng. Com em út nói "có còn hơn không".
Đúng vậy "có còn hơn không", khi con người làm lỗi và biết hối lỗi thì tha thứ là một chuyện nên làm. Thật tội nghiệp cho ai đã sang bên Úc này, làm thì chắc chắn có lương, không làm thì có trợ cấp thất nghiệp, còn "single mum" thì trợ cấp còn cao hơn nữa không bao giờ lo đói đâu. Làm người cần phải có sự tự trọng.
(LKH)
No comments:
Post a Comment