Lúc ấy tôi đọc mà không hiểu. Bây giờ trong lúc quét lá hình như tôi mới ngộ ra điều gì đó. Theo Phật học thì “hãy xem lá đa rụng ở vườn chùa như là những phiền não tham lam, sân hận, si mê nơi chính vườn tâm mình. Quét lá và rác rưởi cũng chính là quét đi những cấu bẩn của tự tâm: không để cho bất cứ một ngọn lá hay một cọng rác nhỏ nào sót lại thì mới tạo ra được một khu vườn sạch đẹp.” và “Lá không phải là chỉ rơi trên mặt đất, mà lá còn rụng trong tâm của chúng ta. Nhặt lá rơi trong lòng, hẳn có lúc sẽ sạch.”
Nhưng mà mùa thu, lá rụng miên man, quét bao giờ cho sạch. Khăng khăng phải để vườn lúc nào cũng không có bóng một chiếc lá rơi là một điều không thể. Cuộc đời cũng vậy, khăng khăng tìm những điều thật toàn hảo, những người thật toàn hảo cũng là điều không thể. Khách đến chơi, không mong điều toàn hảo. Chủ và khách gặp nhau thật tự nhiên, trong khung cảnh tự nhiên. Vun vén quá lại thành ra giả tạo.
Tại sao cứ phải cố tạo một điều toàn hảo, vì đó là điều không thể. Lại nữa, khi không đạt được cái mình muốn thì lại bực bội loay hoay, để rồi mất đi cái an vui tự tại. Quét sạch lá rụng không có nghĩa phải có một khu vườn sạch như ly như lau, chỉ là dẹp đi những cái rác rưởi trên đường, trong lúc cũng dọn sạch những xao động trong tâm. Cuộc sống luôn có những điều không vừa ý, chỉ cốt tâm an là được.
Tôi cũng chợt nhận ra tại sao thơ Hai-ku lại là thơ thiền. Vì thơ Hai-ku không dính tạp chất. Chỉ thuần túy vẽ lên những gì đang xảy ra, như một bức tranh tĩnh. Tôi như thấy mình trong bức tranh nào đó, đưa những nhát chổi nhẹ nhàng lùa đi những rác rưởi, và rồi những khoảng sân đã sạch lại bắt đầu thấp thoáng những chiếc lá vàng . Nhưng bàn chân vẫn tiếp tục đi về phía trước, không quay ngó lại đằng sau … Lòng nhẹ đi, thanh thản… Đó có phải là chánh niệm, chỉ biết phút giây này, không hoài niệm quá khứ không dáo dác ngóng tương lai. Đã làm, đã cố gắng và vui với cái đã có, đã thành tựu… Không nghĩ đến những cái mất đi, không nghĩ đến những gì vượt khỏi tầm tay, biết đủ là đủ như bốn chữ tri túc tiện túc của Nguyễn Công Trứ đã học ngày xưa.
Và như thế, tôi sẽ như đứa bé chỉ sống với thế giới nhỏ nhoi quanh mình, chỉ thấy những gì trước mắt mà vui. Trời đã quang hơn, ngày hơi ấm dần. Tôi nhìn mảnh sân sạch đã loáng thoáng những chiếc lá vàng khẽ mỉm cười. Lá ơi, nằm đấy đợi lần quét rác tới nhé, bây giờ tôi cất chổi đi, việc quét lá đã xong rồi, tôi đi làm chuyện khác thôi…
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment