Trời, dĩ nhiên đã cao xa khôn lường. Nhưng tâm mỗi người vốn dĩ trọn đủ tam thiên đại thiên thế giới. Tâm càng sáng, bí mật “tối tăm” của vũ trụ càng hiển lộ quang minh. Người bình thường dẫu chưa chứng quả song nếu tin sâu kinh điển và gắng công tu tập sẽ nhìn thấy quy luật tự nhiên từ vô thỉ, từ đó nhận chân giá trị đời người.
Bản thân tôi từng than van đang phải sống trong một môi trường bất an, thực chất do chính mình bất an. Một khi cá nhân bất an thì không thể có một xã hội bình an. Có một “bộ tộc thiểu số tên là Kogi, nguồn gốc từ nền văn minh Tairona. Bộ tộc này trú ngụ trên dãy núi Sierra Nevada, Colombia, nơi quanh năm mây mờ bao phủ”. Không tích trữ, họ sống tự tại ngày ba bữa và không xích mích tị hiềm với ai.
Chỉ ăn chay mà họ không bệnh tật và tuổi thọ trung bình hơn 100. Không dính dáng đến khoa học kỹ thuật, họ lại “biết tuốt” về những khám phá vĩ đại. Điều đáng lưu ý: họ không có tôn giáo.
Đạo Phật vốn cũng không phải là tôn giáo theo quan niệm của phương Tây, người Kogi sống đúng với quy luật tự nhiên/vũ trụ, thì đó chính là sống đúng với đạo pháp. Đó chính là biết “mệnh trời” như cách nói của Khổng Tử (chứ nào phải mệnh trời là vận mệnh “chết cứng” theo cách suy diễn của bao người). Không gian bộ tộc Kogi sinh sống tuyệt đối an ổn. Nhưng, nếu ta đặt một phàm phu vào đó chung sống, hẳn họ lại thấy nơi đây là một thiết chế bất ổn. Vậy mới thấm câu thơ của cụ Nguyễn:“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tâm tùy cảnh chuyển. Tâm tịnh thời cõi Phật tịnh, và ngược lại…
Tâm nhiễm là tâm bất định. Tâm bất định thì thân bất định. Người ấy sẽ khó sập mọi giác quan ngồi yên cho được. Ngược lại một bậc chân tu, ngũ căn thông suốt song trần cảnh không khiến tâm dao động nên họ ngồi thiền hàng giờ hàng ngày. Những tiện nghi tưởng sẽ đưa con người tới an lạc, sau một thời gian nó lại khuấy đảo tâm.
Có những người xây nhà vệ sinh rất tiện nghi và phát ngôn đó là nơi đưa lại cho họ sự an tĩnh. Nếu vậy, thì thiết tưởng lên núi sống một mình còn… bình an bội phần. Con người với tâm không định thì có chui vào lô-cốt cũng khác chi ở chợ trời. Tâm định, công phu có được này cơ bản bắt nguồn từ việc “không nhìn lỗi thế gian”.
Giới khoa học đã đưa ra một kết luận vô cùng quan trọng: không nên chống chiến tranh mà hãy ủng hộ hòa bình. Từ đây triển khai ra ở mọi hoạt động trong cuộc sống sẽ chuyển được cả vận mạng. Ai đó đã từng chống chiến tranh, không có nghĩa bây giờ phủi tay, mà dành thời gian và tâm sức đó ủng hộ hòa bình. Tại sao? Chớ hỏi, bởi quy luật vận hành của vũ trụ là như vậy. Sống trái với quy luật vận hành của vũ trụ đồng nghĩa với vi phạm “pháp luật” vũ trụ, vận mạng cá nhân ấy dĩ nhiên méo mó.
Do tích tập từ nhỏ, tâm lý chung thích gom chuyện xấu ác. Chuyện xấu ác luôn là nhiên liệu trong các cuộc trò chuyện, đàm đạo. Chuyện xấu ác còn có tên gọi khác là rác rưởi. Một khi chuyện xấu được ta hứng khởi thuật lại nhiều lần trước đám đông, hãy xem chừng, bởi rác ấy đang lưu cữu vào tâm thức. Cứ đà này, theo thời gian tâm thành một thùng rác khổng lồ. Tu trước hết cần biết tẩy/xóa lỗi người ngay khi thông tin ấy xâm nhập. Lỗi thế gian, nghe mà như không nghe, thấy như không thấy. Một người vẫn thường nhận phong bì bất chính lại quyết liệt chống tham nhũng, xét về mặt đạo lý, anh là kẻ dối trá, vọng ngữ.
Phật từng khuyên chúng sanh trong kinh Vô lượng thọ: “Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá (khéo giữ gìn khẩu nghiệp, chẳng chê bai lỗi người khác). Đạo lý này sâu xa cùng tột. Trong một xã hội động loạn, người ta sẽ gay gắt phản biện trước thảm kịch cái ác ngày càng lên ngôi, mà không đặt ngược câu hỏi: Nếu tất cả người trên hành tinh xanh đều không ngó lỗi nhau mà chỉ xiển dương điều thiện, thế giới sẽ ra sao?
Con người là một cá thể riêng biệt – lý thuyết này khoa học hiện tại đã cười nhạo rồi. Mỗi cá thể nhỏ bé đến mấy cũng có mối liên hệ mật thiết với vũ trụ bao la. Vạn vật đồng nhất thể. Học giả James Gleick có nhận định rất triết lý qua hình ảnh: “Một cái đập cánh của một con bướm hôm nay ở Bắc Kinh sẽ tạo ra trong không khí các cuộn xoáy có thể biến thành bão tố trong tháng sau tại New York”.
Ngày xưa bão giật cấp 12, 13 đã ghê gớm lắm. “Siêu bão”, danh từ gọi những cơn bão có mức giật từ khoảng cấp 14 trở lên, mới chỉ xuất hiện thời gian gần đây. Cấp giật của những cơn bão tăng lên, động đất nâng độ dư chấn, sóng thần dữ dội, là sự gia tăng của niệm lực xấu ác từ chúng sanh ở nhiều cảnh giới khác nhau. Sự chống đương nhiên có lợi, chỉ là lợi bất cập hại.
Các vị cao tăng đại đức lúc giảng kinh thuyết pháp nhiều lúc cũng “nặng nhẹ” với chúng sinh; kẻ trí tự cao tự đại nghe qua hẳn sẽ gán đấy cũng là sự “chống” hồng trần tươi đẹp. Đâu hay lời ấy lưu xuất từ gương tâm trong suốt không mảy bụi trần. Còn “chống” – hành động nô lệ của ý niệm xấu từ lượng tâm ích kỷ nhỏ mọn, sẽ khiến thời-không thêm nhiễu loạn. Sự chống ấy cũng như luồng khí nóng tưởng sẽ làm cơn bão đang tiến vào suy yếu chẳng ngờ càng góp sức cho bão.
Đại Đức Giác Ngộ
No comments:
Post a Comment