Chuyện kể rằng có một con chuột sống trong nhà một người nông dân. Một hôm nó nhòm qua kẽ tường xem người nông dân và vợ anh ta đang chăm chăm mở gói gì đó. Con chuột nghĩ rằng đó là một cái hộp chứa thức ăn và nó chắc mẩm mình sẽ được ăn ngon đây. Vậy nên, nó càng tò mò nhưng rồi nó rất hoảng hốt khi biết đó là một cái bẫy chuột.
Con chuột vội chạy ra sân nông trang và loan báo tới tất cả những con vật khác: “Có một cái bẫy chuột trong nhà đấy! Tôi nói cho mọi người biết có một cái bẫy chuột trong nhà đấy!”
Gà mái thấy vậy lục cục ậm ừ, ngẩng đầu lên bảo: “Ngài chuột ơi, tôi thấy đây quả là mối nguy hại đến ngài đấy, chỉ riêng ngài thôi. Còn tôi thì tôi không bận tâm lắm đâu”.
Còn lợn thì tỏ ra thông cảm: “Tôi cũng rất tiếc, ngài chuột ạ. Nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn việc cầu nguyện cho ngài không gặp mối họa nào. Cứ yên tâm là tôi sẽ luôn cầu nguyện cho ngài bình an”.
Bò cái tiếp lời: “Tôi cũng rất lấy làm tiếc, ngài chuột nhưng thực sự tôi có liên quan gì đến cái bẫy chuột ấy đâu”.
Chuột nghe vậy, cảm thấy chán nản vì mối hiểm họa cận kề mà phải một mình đối đầu. Nhưng chuột ta cũng không dám trách gì những con vật khác vì nó thấy lí luận của họ cũng chẳng có gì sai.
Tới khuya hôm ấy, một âm thanh vang to khắp căn nhà. Vợ người nông dân nghĩ rằng con chuột đã sập bẫy nên đã vội chạy tới xem. Trong bóng tối, bà không thấy con rắn độc đã bị kẹp đuôi vào cái bẫy ấy nên đã bị nó đớp ngay vào tay.
Người nông dân đã vội vàng đưa vợ tới bệnh viện, khi trở về nhà, bà lên cơn sốt. Thấy hàng xóm mách bảo, người nông dân vội bắt con gà mái để nấu cháo gà bồi bổ cho vợ. Nhưng cơn sốt vẫn chưa dứt nên bà con lối xóm tấp nập sang thăm hỏi. Vì thế, người nông dân đã giết thịt con lợn để mời cỗ. Nhưng rồi vợ ông cũng không qua khỏi cơn bạo bệnh. Trong đám tang của vợ mình, người nông dân đã mổ bò cái để thiết cỗ mọi người đến thăm viếng.
Con chuột vô cùng buồn bã khi phải chứng kiến tất cả những chuyện này qua kẽ tường.
Lời bình
Bạn thấy đấy, trong câu chuyện trên, khi con chuột đang gặp mối hiểm họa và muốn tìm kiếm một người nào đó an ủi, và nếu sẵn sàng cùng đối mặt với mối hiểm họa ấy thì càng tốt. Nhưng đáng tiếc là không có một con vật nào dũng cảm và dám nhân danh tình bạn làm điều tốt. Chính vì tính ích kỉ, chỉ biết đến mình nên những con vật khác như gà mái, lợn và bò cái lại gặp hiểm họa mà chúng không hề biết trước.
Áp dụng câu chuyện này vào cuộc sống, nếu lần tới bạn biết rằng có một người đang lâm vào một tình huống nguy hiểm hay thậm chí là một rắc rối nhỏ nhưng lại chẳng liên quan đến bạn, hãy bỏ cái tôi của bản thân đi. Không phải lúc nào cũng thể đặt cái tôi vào mọi trường hợp, không biết chừng đó là một mối nguy cho bản thân cũng nên.
Khi ai đó trong chúng ta bị đe dọa, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy khốn thôi. Bởi chúng ta đều gắn kết với nhau trong một hành trình chung mang tên là cuộc đời. Xin hãy quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau, khuyến, cổ vũ nhau. Bạn vô cảm trước hiểm họa của người khác thì cũng sẽ có một ngày người khác sẽ ngó lơ khó khăn của bạn mà thôi.
Mỗi chúng ta đều là một sợi chỉ quan trọng trong tấm vải dệt của người khác...
Ninh Linh
No comments:
Post a Comment