Sunday, August 8, 2021

THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Hoàn cảnh sáng tác “Thương Hoài Ngàn Năm” (nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương) – Tình đầu cũng là tình cuối


Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, có một câu ca dao nói về tình yêu thắm thiết như sau:

“Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”


Từ câu ca dao này, vào năm 1956, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mượn chỉ 4 chữ cuối cùng để viết thành ca khúc nổi tiếng mang tên Thương Hoài Ngàn Năm, cũng là ca khúc đầu tiên mà ông sáng tác tại Sài Gòn sau khi chuyển vào đây từ Hà Nội. Lúc đó ông đã là một giáo sư Quốc văn tại trường Petrus Ký, và những câu ca dao như vậy đã trở nên quen thuộc, trở thành niềm cảm hứng để ông viết thành những câu hát làm rung động nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, sau lưng là tờ nhạc Thương Hoài Ngàn Năm

Là một giáo sư làm nghề dạy học, hẳn là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương phải là một người rất mô phạm, nghiêm trang, ít nhất là về bề ngoài ông phải tỏ ra là như vậy trước cái nhìn vào của hàng trăm hoặc hàng ngàn học trò. Tuy nhiên mặt khác, trong vai trò là một nghệ sĩ, tâm hồn lãng mạn và bay bổng của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thể hiện rõ nét qua những tác phẩm đã trở thành bất tử, tiêu biểu là Thương Hoài Ngàn Năm, bài hát có giai điệu và lời ca như là dòng suối tình ngọt ngào đi vào lòng người.

Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng sum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm


Có lẽ bất kỳ cô gái đang yêu nào cũng sẽ mềm lòng khi nghe được người yêu tỏ tình bằng câu nói: Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi… Khi tình đã khơi rồi, yêu thương đã được tỏ bày, ai cũng mong là tình yêu sẽ trở thành mãi mãi như mây bay hoài ngàn năm, dù biết rằng đường tình sẽ có những gập gềnh, nhưng mong rằng sẽ được như là trăng khuyết lại đầy, tình ngăn cách rồi lại có ngày được sum vầy.

Lòng như con thuyền đỗ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm
Ra đi ôm trọn niềm thương

Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
Đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình đầu là tình cuối người ơi
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

Thời gian âm thầm như nước về khơi
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
Hoa thắm rồi có khi tàn,
Tình ấy chỉ đến một lần
Tâm tư thương hoài ngàn năm…


Người ta thường đến với tình đầu bằng trọn vẹn con tim, với tất cả tâm hồn trinh nguyên không có sự toan tính so đo, luôn mong là tình đầu sẽ thành tình cuối, suốt đời nguyện câu lứa đôi. Có thể nói rằng Thương Hoài Ngàn Năm là bài hát hay nhất viết về (và dành cho) những mối tình đầu thật đẹp, thơ mộng… mà ai cũng từng có (hoặc muốn có) một lần ở trong đời.

Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương từng cho biết quan điểm về âm nhạc của ông là viết nhạc phải làm cho công chúng cảm được, không viết quá cao xa. Hình ảnh trong âm nhạc phải cụ thể, nhưng không phải cụ thể một cách tầm thường, nhưng là một cụ thể một cách thi vị. Ông cũng lấy ví dụ bài hát Thương Hoài Ngàn Năm là tiêu biểu cho quan điểm đó, không có triết lý sâu xa, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người bằng những ca từ đậm chất thơ.

Đông Kha
Bản quyền bài viết của nhacxua.vn



No comments: