Những người từng đi, mò cua bắt ốc đều biết rằng, nếu như bỏ một con cua vào trong giỏ tre, thì cần phải đậy nắp giỏ lại, nếu không con cua sẽ bò ra ngoài.
Nhưng nếu như sau khi bạn câu được thêm mấy con cho vào trong giỏ, thì không cần phải đậy nắp giỏ lại nữa, lúc này cho dù con cua có vùng vẫy kiểu gì cũng không thể bò ra ngoài được. Tại sao lại như vậy?
Bởi vì khi có trên hai con cua ở bên trong cái giỏ tre, mỗi một con đều tranh giành bò về phía lối ra.
Khi một con cua bò đến miệng của chiếc giỏ tre, những con cua còn lại sẽ dùng cái càng của chúng để kẹp chặt con cua đó, sau đó kéo nó xuống phía dưới cùng, để cho con khác leo lên người nó mà bò lên phía trên.
Những con cua trong giỏ cứ tuần hoàn như vậy liên tục, cuối cùng không có một con cua nào có thể tẩu thoát thành công.
Đây chính là định luật con cua nổi tiếng. Và đây cũng là tâm thái của rất nhiều người trong xã hội hiện nay…
Bản thân mình sống không hạnh phúc, vậy thì mình cũng muốn nhìn thấy người khác sống không hạnh phúc. Nếu như bản thân không thể trèo lên trên cao, vậy thì cũng phải kéo người khác xuống, để người khác cũng không thể trèo lên phía trên.
Nói cho cùng, sự ngu xuẩn lớn nhất của nhân tính (bản chất con người) chính là không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp.
Người ở tầng lớp càng thấp càng không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp
Tác giả Keigo Higashino đã từng viết như thế này trong cuốn tiểu thuyết trinh thám “Ác ý” (Akui) của mình:
“Tớ hận cậu thực hiện mơ ước của tớ trước tiên, tớ hận cậu có cuộc sống tốt hơn tớ, tớ hận cậu lúc đầu chẳng ra gì mà bây giờ lại có tương lai sáng lạn như vậy.
Tớ cũng hận sự hèn yếu của bản thân, tớ hận mình không có đủ may mắn, không đủ tài năng.
Tớ đem hết toàn bộ oán hận của mình cho cậu, dùng toàn bộ để hận cậu”.
Ảnh: Shutterstock.
Người ở tầng lớp xã hội càng thấp thì lại càng thích vu khống, đố kỵ, vạch trần đối phương, bởi vì bản thân không tốt đẹp, nên cũng không muốn người khác tốt đẹp.
Những người đó sẽ không muốn nhìn thấy người khác có cuộc sống tốt hơn họ, vì vậy nhất định sẽ tìm mọi cách giẫm đạp lên người khác, để thỏa mãn sự yếu đuối và tâm hư vinh của chính mình.
Những người như vậy, càng sống càng làm hạn hẹp con đường phía trước của mình mà thôi – cũng chính là tự thân làm hại thân vậy.
Sự đố kỵ như lưỡi dao, hại người và hại mình
Có một câu chuyện như thế này:
Có một người đàn ông thường ngày rất hòa thuận với hàng xóm của mình, nhưng có một lần, vì một chút chuyện nhỏ mà anh ta và hàng xóm của mình đã xảy ra tranh chấp, từ đó đôi bên bắt đầu trở nên có khoảng cách.
Một hôm, anh ta gặp được một vị Thần tiên, Thần tiên kéo anh ta ra một góc và nói với anh ta rằng:
“Cậu có điều ước gì đều có thể nói ra, ta sẽ giúp cậu được thỏa mãn, nhưng bất luận cậu ước điều ước gì, người hàng xóm của cậu đều sẽ nhận được gấp đôi”. Người đàn ông này nghe xong, trong lòng bắt đầu có sự tính toán: “Nếu như mình muốn có một căn nhà, hàng xóm của mình sẽ có được hai căn, nếu mình muốn có 100 triệu, hàng xóm của mình sẽ có được 200 triệu. Nếu cứ như vậy làm sao được, anh ta làm sao có thể sống tốt hơn mình được chứ!”
Nghĩ như vậy, anh ta liền vội vàng đưa ra điều ước của mình với Thần tiên: “Tôi muốn ngài làm hỏng một con mắt của tôi!”
Sự ngu xuẩn của nhân tính chẳng qua cũng chỉ như vậy.
Đố kỵ người khác có cuộc sống tốt hơn mình, muốn nghĩ cách để phá hoại, cuối cùng người bị tổn hại lại chính là bản thân mình.
Vào thời nhà Thanh có một võ sĩ rất nổi tiếng tên là Bạch Thái Quan. Một lần khi nhìn thấy một đứa bé có võ công lợi hại, ông ta cảm thấy đố kỵ, sợ rằng trong tương lai sẽ không giữ được vị trí hiện tại của mình, liền ra tay giết chết đứa bé không chút do dự.
Nhưng nào ngờ đứa bé đó lại chính là con trai của ông ta, cuối cùng khi biết được mình đã tự tay giết chết con trai mình, Bạch Thái Quan hối hận không kịp, vô cùng bi thương.
Thời xưa có một thợ gốm, anh ta ganh tỵ với việc làm ăn của tiệm giặt áo bên cạnh tốt hơn mình. Vì muốn gây cản trở, anh ta chạy đi nói với quốc vương rằng người thợ giặt đó có thể rửa voi đen thành voi trắng.
Nào ngờ người thợ giặt phản lại một đòn của anh ta, nói với quốc vương rằng, phải yêu cầu người thợ gốm trong vòng ba ngày làm ra được một cái chậu gốm có thể chứa được con voi trước.
Cuối cùng, người thợ gốm vì không thể làm ra được cái chậu gốm khổng lồ đó mà bị quốc vương ra lệnh giết chết.
Có một câu ngạn ngữ nói như thế này: “Người yêu thích hoa tươi, luôn có thể ngửi được mùi thơm của hoa; người lén lút trồng gai, cuối cùng cũng sẽ bị gai đâm”.
Đời người không phải là một cuộc đua nhất định phải phân rõ thắng thua, mỗi người đều có đường đua riêng của chính mình.
Nếu không thể chấp nhận người khác có cuộc sống tốt đẹp, thì người bị hủy hoại đầu tiên luôn là chính mình. Người thật lòng muốn tốt cho người khác, sẽ nhận được sự ban thưởng của vận mệnh.
Tác thành cho người khác chính là tác thành cho chính mình
Có một câu tục ngữ nói rất hay: “Những người xuất sắc nâng đỡ nhau, những kẻ ngu xuẩn giẫm đạp nhau”.
Những người càng xuất sắc, tầng lớp xã hội càng cao thì càng biết cách nâng đỡ nhau.
Tôi từng có ấn tượng rất sâu sắc về một câu chuyện ngụ ngôn:
Có một thanh niên hỏi Thượng Đế: “Thiên đường và địa ngục rốt cuộc có gì khác biệt?”
Thượng Đế mỉm cười không trả lời, sau đó dẫn người thanh niên đi tham quan một vòng ở hai chỗ khác nhau.
Khi đi tham quan địa ngục, bên trong địa ngục có một nhóm người đang ngồi vây quanh dưới một ánh sáng mờ nhạt, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc muỗng dài, nhưng vì cái cán muỗng quá dài, cho dù trước mặt họ là một tô nước súp, nhưng vốn dĩ không có cách nào để dùng cái muỗng múc súp đưa vào miệng của mình. Họ chỉ có thể mở to mắt ra nhìn tay chân mình lóng ngóng mà thôi.
Đói đến mức gầy trơ xương, chỉ còn một hơi thở thoi thóp mà cũng không uống được một ngụm súp.
Còn trên thiên đường lại là một cảnh tượng hoàn toàn ngược lại.
Những người ở thiên đường cũng cầm trong tay một cái muỗng dài. Nhưng họ lại dùng chiếc muỗng dài đó múc nước súp đưa vào miệng của người đối diện, mỗi người đều được chia nước súp để uống.
Vì vậy mà người nào người nấy ở trên thiên đường đều được ăn no, khuôn mặt hồng hào, vô cùng thỏa mãn.
Những người có trí tuệ thật sự đều hiểu được rằng nâng đỡ lẫn nhau mới chính là sự tác thành lớn nhất. Không ai có thể tự cảm thấy thỏa mãn khi sống cô độc ở một hòn đảo hoang.
Giữa người với người nên có sự giúp đỡ qua lại, cùng nối cầu cho nhau, thì mới có thể có một lối đi khang trang rộng rãi.
Khi tác thành cho người khác, đồng thời cũng là tác thành chính mình.
Người luôn có tâm đố kỵ, chuyện gì cũng không muốn người khác được tốt đẹp chính là một kẻ hèn kém, đi đến đâu cũng đều là địa ngục.
Người có tâm địa lương thiện, luôn biết giúp đỡ người khác chính là bậc trí giả, biết rõ đạo lý “nhiều người gom củi ngọn lửa bốc cao”
Mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ buông bỏ đi những đố kỵ ganh ghét, tác thành cho người khác nhiều hơn, để cuộc đời có thêm nhiều sự ấm áp hơn nữa.
Theo Aboluowang
Châu Yến biên dịch
No comments:
Post a Comment