Phía dưới là hai câu chuyện nói cho chúng ta biết sám hối phải làm khi còn sống. Mà con người sau khi chuộc tội cũng sẽ đắc được phúc báo.
Hội thoại giữa người và quỷ: “Người có thiện căn mới được chuyển sinh“
Có một chàng thư sinh rất can đảm, lúc nào cũng muốn gặp quỷ xem bộ dạng chúng ra sao. Vào một đêm nọ, trăng sáng trên cao. Chàng thư sinh nói người giúp việc mang giúp một vò rượu ra nghĩa trang, nhìn ngắm bốn phía rồi nói lớn: “Đêm tối trăng sáng, một mình uống rượu thật cô quạnh quá. Các vị bằng hữu dưới cửu tuyền, có ai muốn cùng tôi uống rượu chung không?” Chỉ một lát sau, có đốm sáng (ma trơi) lập lòe chỗ đám cỏ. Cách đó khoảng 4m có tiếng ‘u u’ phát ra. Hơn nữa đốm sáng cứ lơ lửng ở phía xa không chịu lại gần.
Chàng thư sinh thầm đếm, thấy có khoảng mười mấy cái bóng ảnh. Chàng liền dùng chén đựng đầy rượu, hướng về phía bọn chúng mà vẩy tới. Đám quỷ cúi xuống ngửi mùi rượu trên mặt đất. Có một con quỷ khen là rượu ngon, xin chàng thư sinh cho thêm một chút nữa. Chàng thư sinh vừa vẩy rượu vừa hỏi: “Các vị tại sao không đi luân hồi chuyển thế đi?”
Con quỷ nói: “Người có thiện căn có thể chuyển sinh. Người tội ác chồng chất thì sẽ bị đọa địa ngục. 13 người chúng tôi, tội ác vẫn còn rất nhiều. có 4 người đang chờ để luân hồi và phải chịu báo ứng, còn 9 người thì không được luân hồi”.
Sám hối phải làm khi còn sống
Chàng thư sinh hỏi: “Vì sao không sám hối để cầu được giải thoát?”
Con quỷ nói: “Sám hối phải làm trước khi chết, chết rồi thì không có tác dụng nữa”.
Sau khi vẩy rượu ra xung quanh, chàng thư sinh giơ vò rượu lên đưa cho đám quỷ xem (ý đã hết rượu), đám quỷ nghiêng ngả từng con một rời đi. Trong đó có một con quỷ quay đầu lại dặn chàng thư sinh: “Đám quỷ đói chúng tôi được ngài mời rượu, thật sự là không có gì để báo đáp. Xin dùng một câu này để tặng ngài: ‘Sám hối phải làm khi còn sống'”.
Ông trời có đức hiếu sinh, luôn cấp cho con người cơ hội để sám hối và sửa chữa lỗi lầm (ảnh Kknews)
Sám hối và chuộc lại lỗi lầm
Trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” có ghi chép lại một câu chuyện như sau:
Vương và Tăng là hai người bạn thân của nhau. Vương rất thèm muốn người vợ xinh đẹp của Tăng. Có lần Tăng bị bọn cướp hãm hại và bị giam vào ngục. Vương lén đút lót cho quan cai ngục, nhờ người này đầu độc Tăng ở trong ngục.
Sau khi Tăng chết, Vương liền nghĩ cách để cầu hôn vợ Tăng. Nhưng anh ta vẫn còn chút lương tâm. Anh vẫn thường cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân mình. Về sau Vương từ bỏ ý định lấy vợ Tăng.
Vương muốn làm Phật sự để cho linh hồn của Tăng có thể được siêu thoát. Nhưng anh ta lại không biết là nó có tác dụng hay không. Vì vậy, anh đã đưa cha mẹ và vợ con của Tăng đến nhà mình để phụng dưỡng, tận sức báo hiếu.
Nhiều năm sau, phần lớn gia sản của Vương cũng đã tiêu hết. Cha mẹ của Tăng cảm thấy rất áy náy, liền muốn mang con dâu gả cho Vương, nhưng Vương cương quyết từ chối. Hơn nữa đối xử với gia đình Tăng càng thêm tận tâm.
Lại vài năm trôi qua, mẹ của Tăng bị bệnh nằm trên giường. Vương không kể ngày đêm chăm sóc tận tình. Mẹ Tăng trước lúc lâm chung đã nói với Vương rằng: “Bấy lâu nay, ân tình của con đối với gia đình chúng ta, kiếp sau làm sao ta có thể trả ơn cho con được?”
Thú nhận tội ác và được tha thứ
Người đang làm trời đang nhìn, nhân quả báo ứng như hình với bóng (ảnh Getty Images)
Vương quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu lạy, cho đến khi máu chảy đầy mặt. Đồng thời kể lại chuyện mà anh ta đã hại chết Tăng. Anh cầu xin mẹ Tăng sau khi qua đời và đến âm phủ, thay anh ta cầu xin Tăng tha thứ và bỏ qua cho tội ác của anh ta.
Mẹ Tăng cảm động và gật đầu đồng ý. Cha của Tăng cũng viết một bức thư bỏ trong tay áo của mẹ Tăng và nói rằng: “Bà sau khi chết nếu quả thật có thể gặp lại được con trai của chúng ta, vậy thì hãy đưa bức thư này cho nó. Nếu như nó không tha thứ cho Vương, tôi có chết đi mà xuống âm phủ cũng không muốn gặp lại nó”.
Không lâu sau đó, mẹ Tăng qua đời. Vương trong lúc xây mộ cho mẹ Tăng, bởi vì quá mệt nên mới nằm ngủ quên ở đó. Trong mộng anh bỗng nghe thấy ở bên tai có tiếng nói lớn: “Ân oán giữa hai chúng ta coi như đã kết thúc”. Vương lập tức tỉnh lại, cảm thấy toàn thân lạnh toát, anh lập tức hiểu rõ nhân quả. Về sau Vương cũng già và qua đời một cách yên bình.
Chân Chân / Theo: nguyenuoc
No comments:
Post a Comment