Dựa vào những quan sát trong nhiều năm, tôi phát hiện không có cá nhân nào là thập toàn thập mỹ. Mỗi một người đều có khiếm khuyết hoặc ít hoặc nhiều về một phương diện nào đó.
Có cặp vợ chồng rất ân ái, thu nhập mỗi tháng cả trăm triệu đồng, nhưng họ lại không thể có được một mụn con.
Có người được xem là mệnh tốt, đa tài đa nghệ, nhưng trên đường tình lại trắc trở chông gai.
Có người gia tài bạc tỷ, nhưng con cái lại bất hiếu; có người vận mệnh tốt, nhưng một đời đầu óc lại trống không.
Sinh mệnh mỗi người đều có chỗ thiếu sót, dù có muốn hay không, điều đó vẫn sát cánh bên cạnh bạn như hình với bóng.
Trước đây tôi cũng căm ghét chỗ khiếm khuyết của bản thân mình, nhưng bây giờ tôi đã có thể rộng lòng chấp nhận, bởi vì tôi đã thấy rõ được sự khiếm khuyết trong sinh mệnh con người. Chúng ta dường như ai ai cũng đều có một tảng đá trên lưng, vậy nên lúc nào cũng đừng quên nhắc nhở bản thân cần phải biết khiêm nhường, phải hiểu biết yêu thương.
Nếu như không có khổ nạn, chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo, nếu như không có tang thương, chúng ta cũng sẽ không dùng tình thương để an ủi những người kém may mắn.
Tôi cũng tin rằng, đời người không nên trọn vẹn quá, lưu lại một khoảng trống để cho vận may hướng đến người khác, thiết nghĩ đây cũng là một điều tốt đẹp. Bạn không cần phải có đầy đủ mọi thứ, nếu bạn có đủ mọi thứ, liệu bạn có còn lo người khác sẽ ăn gì hay không?
Khi tôi thể nghiệm được rằng mỗi một sinh mệnh đều có khiếm khuyết, tôi đột nhiên không muốn so sánh ganh tỵ với người khác một cách vô vị nữa, trái lại tôi càng biết trân quý hết thảy những gì bản thân mình đã có.
Tôi vẫn còn nhớ người cô của tôi, là một nhà doanh nghiệp thành công của Đài Loan, trước khi xuất gia ở cái tuổi 70, từng nói với tôi rằng:
“Những quan chức quyền quý mà cô kết giao trong đời này thật không biết bao nhiêu mà kể, vẻ bề ngoài của họ quả thật khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng từ sâu thẳm trong tâm, mỗi một người đều là một quyển kinh khó đọc, thậm chí là nỗi khổ không muốn nói đến”.
Vậy nên, chớ nên quá ngưỡng mộ kẻ khác, bạn hãy nghĩ về những ân điển mà ông trời ban tặng cho mình, khi đó bạn sẽ phát hiện rằng những gì có được còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì bạn không có.
Còn bộ phận thiếu sót đó, tuy đáng buồn thật, nhưng lại cũng là một phần trong sinh mệnh của bạn, hãy chấp nhận và thiện đãi nó, cuộc đời của bạn sẽ vui vẻ rộng lượng hơn rất nhiều.
Nếu như bạn là một con trai, bạn có đồng ý chịu đủ cái khổ trong đời để tạo nên một viên ngọc trai quý giá? Hay chỉ lựa chọn sống một cuộc sống an nhàn thoải mái?
Nếu như bạn là một con chuột, bạn đột nhiên nhận ra mình đã bị nhốt trong chiếc lồng sắt, và có một miếng bánh thơm phức ở ngay trước mặt, lúc này, liệu bạn có ăn miếng bánh đó hay không?
Con heo đất ban đầu đều là đồ gốm, hễ đựng đầy tiền rồi, thì sẽ bị người ta đập bể; nếu như có một con heo đất như vậy, lại không có tiền bỏ vào, cứ mãi làm “ngói lành” cho đến hôm nay đã trở thành một món đồ cổ đắt giá, thử hỏi bạn muốn làm loại heo đất nào?
Mỗi khi bạn nghĩ đến câu hỏi này thì hãy ghi lại câu trả lời, đến khi câu trả lời không còn thay đổi nữa, đó cũng chính là lúc bạn đã trở nên chín chắn hơn rồi đó.
Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw
No comments:
Post a Comment