Thực tế thì những căn bệnh quái ác “tứ chứng nan y” như phong lao cổ trướng, đậu mùa…ngày nay không còn là nỗi kinh hoàng nữa. Tuy nhiên một số bệnh, trong đó có những bệnh xã hội mà nhiều người hiện đang quan tâm, đó là “bệnh oai, bệnh điếu đóm, bệnh sĩ, bệnh vô cảm, bệnh cố chấp, bệnh chuyên quyền”… vẫn đang còn diễn ra.“bệnh oai” của con người rất đa dạng và oái ăm, lây truyền không kém gì “vi trùng”. Nó có thể truyền từ đời này qua đời khác và không loại trừ ai!
Để góp phần hội chẩn và điều trị loại bệnh này cho sạch, đẹp môi trường sống, người viết bài này đâu dám đa ngôn, xin bạn đọc gần xa hãy cùng tôi quan tâm đến “bệnh oai” trước.
Vâng! “Bệnh oai” thật trớ trêu đã có từ bao thuở, vẫn đeo đẳng theo mãi con người! Ấy là muốn nói cái oai mà người ta cứ cố “lên gân” để cho oai phong, oai vệ, đạt “kẻ cả” lẫy lừng, anh hào nhất khoảnh. Nó không đơn giản như thịt, cá, tôm, cua… khi mà bị oai (thiu) là có mùi, dễ nhận biết. Đằng này, “bệnh oai” của con người rất đa dạng và oái ăm, lây truyền không kém gì vi trùng. Nó có thể truyền từ đời này qua đời khác và không loại trừ ai! Xem ra phòng chống loại bệnh này đến nay trên thế giới chưa thấy có thuốc gì đặc hiệu? Vậy nên “bệnh oai” vẫn cứ sống ngất ngưởng gây nhiều phiền hà, tai quái, nhiễu nhương, làm hại cho đời. Bao chuyện nực cười, mệt người, mà đang gây tốn công, tốn của!
Nhiều người muốn cải thiện môi trường sống sao cho văn minh, lễ độ, có văn hoá, đã mang “bệnh oai” ra hội chẩn. Nhiều ý kiến thống nhất rút ra một số triệu chứng thường gặp như sau:
– “Bệnh oai” rất háo danh, chuộng lợi, chuyên quyền, độc đoán, bảo thủ, cực đoan. Hay khuệnh khoạng, vênh váo, vỗ ngực hơn người, chưa đỏ đã lấy làm chín, nói năng thô kệch, phũ phàng, ngắn chữ, đôi khi còn tàn bạo. Thường hay ăn tục, nói to, vô lễ, dối trá, lừa lọc, lố bịch đến trơ trẽn, có hại tới cơ đồ và kinh tế…
– “Bệnh oai” thường hay khoe mẽ, thích làm sang, lười lao động, bất tài vô dụng, nhưng lại muốn người khác phải phục tùng, tôn trọng.
– “Bệnh oai” giấu dốt, sợ sai, ngang tàng, lý sự, “được cãi cùng, thua cãi cố”, hay thách đố “gắp lửa bỏ tay người”, thường lừa thày, phản bạn, mưu hại bề tôi.
– “Bệnh oai” thích ăn ngon, mặc đẹp và tỏ ra khó chịu khi thấy người khác giỏi giang, thành đạt.
– “Bệnh oai” khi có quyền, có tiền dễ vung tay quá trán, ưa nịnh bợ, sống vô cảm, dễ quên bạn bè, ít lắng nghe, thường lấy oán trả ân, học đòi, xa rời quần chúng, hay ba hoa, khoe mẽ.
Với người mắc “bệnh oai”, từ xa xưa ông cha ta đã từng phê phán:
Ra đường võng giá nghênh ngang
Về nhà vợ hỏi cám rang đâu mày
Đó là những người sống ưa mẽ, vô tích sự. Trớ trêu và hài hước hơn:
Cậu cai nón dấu lông gà
Cổ tay đeo nhẫn gọi là cậu cai
Ba năm được một bận sai
Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê
Hoạ cũng có người bị lầm để rồi phải luyến tiếc, ân hận với những điều oai mà rỗng, tưởng ghê gớm mà rất thường, hèn thấp, vô dụng đến vô duyên:
Tưởng anh bóng cả cây cao
Em tựa lưng vào che nắng, che mưa
Nào ngờ cành cộc, lá thưa
Giọt nắng cũng đến, giọt mưa cũng vào
Thế rồi khi biết ra đã muộn, chỉ biết tiếc công, tiếc của, ân hận.
Việc giải quyết “bệnh oai” cũng như các bệnh xã hội khác mà khuôn khổ bài viết này chưa có dịp đề cập, nhiều ý kiến của “hội chẩn” và hội thảo đã cho rằng nó giống như một thứ bệnh, phải phòng chống kiên trì, có biện pháp sắc bén, để hạn chế những “nọc độc”, biến chứng oái oăm, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho cộng đồng trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Theo TẠP CHÍ CỬA BIỂN
No comments:
Post a Comment