Friday, June 5, 2020

ĐÓNG GÓP GÌ CHO ĐỜI

Ngày xưa khi đọc kinh, tôi thấy ở cuối kinh thường có một đoạn kể lại, sau khi Phật nói xong có bao nhiêu người đắc được quả này, và bao nhiêu người chứng được quả kia. Người ta giải thích rằng, vì trong thời Phật những người ấy là những bậc có căn cơ tốt, nghiệp quả ít, vì vậy sau khi nghe Phật giảng xong họ được chứng đắc rất dễ dàng.


Còn chúng ta ngày nay nghiệp còn nặng, quả còn dày, nên học bao nhiêu kinh sách vẫn chưa thấy gì. Có lẽ là vậy! Nhưng tôi nghĩ cũng có thể là vì các vị ấy được lắng nghe từ chính đức Phật! Dáng ngồi, bước chân, sự thinh lặng, con người của Phật, tự đó cũng đã là một bài pháp thoại hùng tráng đầy năng lượng chuyển hóa rồi.

Năng lượng của tự thân

Tôi nghĩ, những người đến nghe có được một sự chuyển hóa lớn một phần là nhờ vào lời giảng dạy, mà một phần cũng là nhờ ở chính con người của Phật. Cái năng lượng sự có mặt của Ngài khiến cho người nghe có một niềm tin và một thay đổi lớn.

Trong kinh có kể, có một vị vua đến xin quy y với Phật và ông ta thưa rằng: "Con chưa biết Ngài dạy những gì, nhưng con nhìn cách đi, đứng, hành xử của tăng đoàn của Ngài mà con có lòng tin sâu xa vào giáo lý của Ngài, nên con xin được quy y." Thuở xưa các vị đến nghe Phật giảng và được chuyển hóa tức thì, tôi nghĩ, cũng có thể nhờ kinh nghiệm ấy.

Và có lẽ trong cuộc đời này, chúng ta cũng cần những người thực chứng, những con người an lạc, có tình thương và hiểu biết lớn, hơn là cần thêm một pháp môn mới nào khác phải không bạn?

Bạn nghĩ sao, cuộc đời này đang cần những gì, để mọi người có được hạnh phúc hơn, xã hội được an ổn hơn, cho dòng suối được trong mát hơn? Chúng ta có thật sự cần thêm nhiều những người tài giỏi để đóng góp cho một nền kinh tế phồn thịnh hơn, hoặc xây dựng một xã hội với những kỹ thuật tân tiến hơn không? Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta đã và đang có rất nhiều những nhân tài có đầy đủ khả năng trong mọi lãnh vực rồi. Nhưng điều ta cần không phải chỉ là tài năng thôi. Ta cần những người có sự an tĩnh, biết cởi mở và lắng nghe, ta cần những con người có hạnh phúc.


Thế nào là hạnh phúc?

Tôi không nghĩ đạo Phật dạy chúng ta phải từ bỏ hết những niềm vui hoặc đời sống của một xã hội phú cường. Đức Phật chỉ nhắc nhở chúng ta hãy ngồi xuống và nhìn lại xem thế nào là một chân hạnh phúc và thế nào là một xã hội phú cường. Có những hạnh phúc mà ta bỏ cả đời mình ra để tìm kiếm, tranh giành, để rồi một ngày nào đó khám phá ra rằng chúng chỉ là một ảo tưởng. Hãy nhìn lại đời sống trong xã hội Tây phương ngày nay, tất cả có như những gì chúng ta nghĩ tưởng không?

Mấy năm trước có một Sư cô từ Việt Namqua đây thăm. Cô kể rằng mấy ngày đầu cô nhận thấy đời sống bên này quá đầy đủ, có hết tất cả mọi thứ, và cô tự hỏi không biết chúng tôi có còn thiếu thốn bất cứ điều gì không! Nhưng sau một thời gian cô nhận thấy rằng, thật ra chúng tôi có đầy đủ hết, nhưng duy một điều chúng tôi không ai có đủ là thời giờ.

Cô bảo rằng, chúng tôi có nhà to lớn nhưng không có thì giờ để ở, có thật nhiều quần áo đẹp nhưng không có dịp để mặc, thực phẩm thì không thiếu trong tủ lạnh nhưng không có thì giờ để ăn… chúng tôi bận rộn đi làm suốt ngày, từ sớm cho đến khuya, để trả nợ cho những thứ mà mình không bao giờ dùng đến! Mà tôi nghĩ nhận xét của Cô cũng không xa với sự thật lắm đâu…

Ta là việc mình làm

Có những người thường sợ rằng đạo Phật, sự tu học, sẽ làm cho mình yếm thế và mất đi ý chí phấn đấu trong đời sống. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải là ta có nên phấn đấu với cuộc đời hay không, mà là ta phấn đấu vì lý do gì! Vì sự ham muốn chăng? Và chấp nhận hoàn cảnh không có nghĩa là ta thụ động ngồi yên. Mà chấp nhận có nghĩa là ta ý thức rõ ràng những gì đang xảy ra, không trách cứ, không hờn giận, và làm những gì mình cần phải làm để chuyển hóa tình trạng của mình.

Một người hoạt động không có nghĩa phải là một người náo động. Có những người bôn chôn làm đủ mọi thứ chuyện nhưng rồi không hoàn tất được việc gì cả, và có người tuy có vẻ như đang ngồi yên nhưng thật ra họ đang làm hết tất cả. Trong đời và trong đạo, chúng ta bao giờ cũng cần có một sự phấn đấu để đi tới. Nhưng phấn đấu không có nghĩa là lúc nào ta cũng phải lăng xăng làm một cái gì đó, mà thật ra nhiều lúc điều ta cần làm là tập ngồi cho yên.


Tôi nhớ câu chuyện về một chàng dũng sĩ xứ Nhật bản. Chàng dũng sĩ là vệ sĩ thân tín của một vị lãnh chúa. Một đêm, có một tên thích khách (assassin) lẽn vào bên trong và giết chết vị lãnh chúa của anh. Chàng dũng sĩ vì trách nhiệm và lời thề, anh có bổn phận phải đi tìm và giết tên thích khách ấy. Sau mấy năm trời trèo non lội suối, cuối cùng anh tìm gặp được người đã giết Chúa mình.

Sau một trận đấu kiếm chết sống, chàng dũng sĩ đánh rơi gươm của kẻ thích khách và dồn hắn vào một góc tường. Trong khi anh đưa gươm lên sửa soạn giết, thì bất ngờ hắn ta ngước lên và nhổ nước miếng vào mặt anh. Chàng dũng sĩ bỗng dừng lại. Anh ta đưa tay lên lau mặt, rồi từ từ tra gươm vào vỏ. Anh ra lệnh cho tên thích khách hãy cút đi mau. Khi những người theo anh hỏi vì sao anh lại để cho hắn thoát đi, anh đáp: "Bổn phận của tôi là một lòng phò chủ của mình, tôi có trách nhiệm giết những ai đã làm hại chủ tôi. Tôi giết họ vì bổn phận của mình. Khi hắn nhổ nước miếng vào mặt tôi, trong lòng tôi nỗi lên một cơn giận. Và vì vậy mà tôi phải để cho hắn thoát đi. Nếu ngay trong giây phút này tôi có giết hắn thì đó là vì cơn giận hơn là vì bổn phận của tôi!"

Cũng cùng một hành động, nhưng hai kết quả lại hoàn toàn khác nhau, vì nó được thúc đẩy bởi những lý do khác nhau. Vì vậy tôi nghĩ, vấn đề không phải là việc mình làm, mà là ở tác ý của mình trong công việc ấy, mà sự si mê vì thất niệm của chúng ta thì vẫn còn rất sâu và rất đậm. Có nhiều khi việc chúng ta cần thực tập là không làm gì hết và ngồi cho thật yên.

Một con người lớn

Nhìn lại lịch sử, ta thấy những người như vua Trần Nhân Tông, thánh Gandhi, mẹ Theresa, các vị ấy đâu có dựa trên một giáo lý nào mới lạ đâu? Hành động của họ đặt trên nền tảng căn bản của tình thương và bất hại. Và đường lối của họ đâu có làm cho xứ sở mình chậm tiến hoặc yếu hèn đi? Các vị ấy đã đóng góp cho thế giới này bằng chính con người của họ. Cuộc đời của các bậc ấy đã khiến trái đất này tươi mát hơn, bầu trời trong xanh hơn, và những người được gặp họ có nhiều hạnh phúc hơn. Họ là những con người lớn, những bậc đại nhân.


Cuộc đời này không cần thêm những giáo thuyết mới, mà rất cần những con người có tự chủ và một tấm lòng vị tha. Sự tu tập để chuyển hóa khổ đau cho mình, hoặc giúp kẻ khác, không cần đòi hỏi ta phải biết giáo lý cho thật nhiều, thật ra chỉ cần ta thực hành những gì mình đã học, đã biết. Chúng ta không thể nào dạy kẻ khác tha thứ nếu chính bản thân ta chưa biết thứ tha; ta không thể mang cho ai hạnh phúc nếu bản chất mình vẫn còn nhiều phiền muộn, và ta không thể lắng nghe ai nếu trong ta vẫn còn đầy nghi kỵ và sợ hãi. Ta chỉ có thể ban cho những gì mình thật sự có.

Tôi nghĩ con đường thực tập cần phải được làm bằng những bước đi vững chắc và an vui! Cho dù ta có là một bác sĩ, kỹ sư, một nhà kinh tế, một học sinh, hoặc một người vợ, hay một người chồng... sự tu học vẫn có thể giúp cho ta giải quyết được các khó khăn hay những mất mát của riêng mình. Vì tất cả đều là sự sống, mà đạo Phật dạy cho ta một phương pháp sống hạnh phúc và tự tại.

Và những gì ta thật sự đóng góp được cho người chung quanh, hay cuộc đời này, chỉ có thể là sự thực tập và chuyển hóa chính mình mà thôi.

(Sưu tầm trên mạng)

VÙNG ĐẤT THÁNH JERUSALEM

Jerusalem là nơi chứng kiến những sự kiện linh thiêng: David xây dựng thủ đô, chúa Jesus bị đóng đinh và Mohammed dừng chân trong hành trình Đêm kỳ bí.

Điều gì khiến Jerusalem được coi là vùng đất Thánh

Jerusalem không chỉ là cái tên đáng được quan tâm đối với chính quyền nhiều quốc gia, mà nó còn là nơi không thể không đến đối với nhiều du khách, do sở hữu bề dày lịch sử, văn hóa. Ảnh: Roevin/Urban Capture.

Cuộc chiến giành chủ quyền ở Jerusalem giữa Israel và Palestine đã kéo dài nhiều thập niên và vùng đất nổi tiếng này là một trong những vấn đề căng thẳng nhất trong xung đột giữa các nước Arab và Israel. Ảnh: Kristoffer Trolle.

BBC đã có một bài phân tích để chỉ ra lý do khiến Jerusalem trở thành vùng đất Thánh, địa điểm linh thiêng và quan trọng đến vậy đối với các tín đồ Kito giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Ảnh: Boaz.

Jerusalem (hay còn gọi là Yerushalayim trong tiếng Hebrew, và Al-Quds trong tiếng Arab), là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Nơi đây là chứng nhân lịch sử với nhiều lần bị chinh phục, phá hủy, rồi tái thiết. Mỗi một lần được xây dựng lại, nó lại đại diện cho những mảng khác nhau của quá khứ. Ảnh: Davide Filippini.

Với người Do Thái, đây là nơi vua David xây dựng thủ đô của vương quốc Israel thống nhất và vua Solomon xây Đền Thờ Đầu tiên. Hàng năm, hàng triệu tín đồ Do Thái đã đổ tới Bức Tường Than Khóc ở đây để hành hương. Ảnh: Ronnie Zijderveld.

Với người Kito giáo, đây là nơi chứng kiến Chúa Jesus bị đóng đinh. Theo đó, nơi đây quan trọng thứ 3, chỉ sau Mecca và Medina. Hàng năm, hàng triệu tín đồ thiên chúa giáo đã hành hương về nơi đây để thăm nhà thờ Mộ chúa và cầu nguyện. Ảnh: koala-x.

Theo Kinh Koran, Jerusalem là điểm dừng chân trong hành trình Đêm kỳ bí của Nhà tiên tri Mohammed. Do vậy, đây cũng là nơi mà các tín đồ Hồi giáo thường tới thăm Jerusalem quanh năm, đông nhất là trong tháng Ramadan. Ảnh: Team Palestina.

Với những lý do trên, Jerusalem trở thành thánh địa quan trọng của cả 3 tôn giáo. Nhiều du khách khi nhắc đến thành phố này, thường nghĩ ngay đến sự thiếu an toàn, chia rẽ hay xung đột. Trên thực tế, dù tồn tại 3 tôn giáo cùng một lúc nhưng những giáo dân này lại rất đoàn kết trong việc dành sự kính trọng của mình đối với vùng đất thánh. Ảnh: Noam Chen.

Du khách đến Jerusalem thường tập trung về khu Phố Cổ, một mê cung với những con ngõ nhỏ tồn tại hàng trăm năm. Nơi đây có 4 quảng trường, tương đương với 4 khu vực của người Do Thái, Thiên Chúa, Hồi giáo và Armenia. Tất cả được bao bọc trong một bức tường đá. Ảnh: rene.schlaefer.

Một số công trình nổi tiếng ở Jerusalem là Vòm đá thiêng – nơi nhà tiên tri Mohammed lên thiên đàng, thánh đường Al-Aqsa, một trong những nơi được coi là thánh địa của người Hồi giáo. Ảnh: Sergio Gold.

Ngoài ra, Bức tường Than khóc cũng là một điểm đến thu hút hàng triệu du khách thập phương ghé thăm. Nơi đây còn có cả Nhà thờ Mộ thánh được các hiệp sĩ Thập tự chinh xây dựng vào thế kỷ 12. Ảnh: Qu4ttroPhoto.

Jerusalem tuy là thành phố cổ đại được xây dựng hàng nghìn năm trước công nguyên nhưng lịch sử xung đột hiện đại của nó chỉ bắt đầu cách đây 100 năm, khi tướng Edmund Allenby của quân đội Anh chiếm thành phố từ tay người Ottoman, mở ra một thế kỷ máu và lửa bắt nguồn từ chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa dân tộc và bài Do Thái. Ảnh: nikos_m. Ảnh: Qu4ttroPhoto

Theo: Anh Minh/Vnexpress

FOSUN FOUNDATION BUILDING

Tòa nhà đặc biệt có khả năng “biến hình” ảo diệu

Một tòa nhà nằm trên con phố tài chính ở Thượng Hải được thiết kế rất đặc biệt, có thể tự “biến hình”, thay đổi hình dáng “ảo diệu” trong chớp mắt.


Tòa nhà Quỹ Fosun nằm trên khu phố trung tâm tài chính Bund ở Thượng Hải, Trung Quốc, được thiết kế độc đáo với sự kết hợp giữa kiến trúc và công nghệ hiện đại. Đây là công trình của công ty kiến trúc Norman Foster và studio thiết kế Thomas Heatherwick

Tòa nhà có khả năng "biến hình"

Nằm trên tổng diện tích 190,000m2, tòa nhà gồm 4 tầng nổi và 4 tầng hầm lấy cảm hứng từ nhà hát kịch truyền thống Trung Quốc. Hình ảnh mới nhất do nhiếp ảnh gia Laurian Ghinitoiu ghi lại cho thấy công trình đang trong giai đoạn hoàn tất.

Mặt tiền của tòa nhà được kết hợp bằng các ống thép không gỉ mạ màu đồng. Những ống này được treo dọc sát nhau, tạo thành màn hình phía trước cửa sổ và ban công. Nét đặc biệt ở chỗ những ống thép chạy theo trục mô tô điện, có khả năng dịch chuyển theo chương trình được lập trình sẵn.

Bên trong công trình được thiết kế phòng triển lãm, phòng sự kiện, các quán café và cửa hàng lưu niệm bên ngoài tầng trệt.

Mặt chính của tòa nhà

Tòa nhà được thiết kế bằng những ống thép không gỉ mạ màu đồng kết hợp với nhau

Chúng có khả năng dịch chuyển theo chương trình được lập trình sẵn



Hoàng Hà
Theo dezeen
Link tham khảo tiếng Anh:


THÂN PHẢI DƯỠNG TRONG SỰ NGHÈO KHÓ, TÂM PHẢI DƯỠNG TRONG SỰ GIÀU CÓ...

Con người dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải biết nuôi dưỡng bản thân trong sự nghèo khó, đó là một quá trình loại bỏ dục vọng, nuôi dưỡng một tâm hồn cao thượng. Nghèo nhưng không hèn, giàu nhưng không kiêu ngạo, dù là gì vẫn không ngừng nghiêm khắc với bản thân.

Con người dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải biết nuôi dưỡng bản thân trong sự nghèo khó. (Ảnh: Youtube)

Ruskin từng nói: “Ngoại trừ một tâm hồn chân thành, không có vẻ ngoài nào cao quý cả”. Hoa đẹp đến nhường nào, không có rễ thì cũng khô héo; nước trong đến đâu, không có mạch nguồn rồi cũng cạn kiệt.

Mỗi người đều giống như một cánh diều, dây đủ chắc đủ dài mới có thể bay xa, nếu không cánh diều dù đẹp, cũng chỉ là vật trang trí trong tủ. Con người, thân thể phải nuôi dưỡng trong nghèo khó, tâm hồn phải nuôi dưỡng trong giàu có.

1. Thân thể phải nuôi dưỡng trong sự nghèo khó

Tục ngữ có câu: “Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái”, kỳ thực bất luận là con trai hay con gái, đều phải được nuôi dưỡng trong sự nghèo khó. Nuôi dưỡng thân thể trong sự nghèo khó, là một quá trình mài giũa bản thân.

Phải dưỡng thân trong sự nghèo khó, dục vọng vật chất đừng quá lớn. Dục vọng vừa đủ có thể khiến con người tiến bộ, một khi dục vọng bành trướng có thể khiến con người bị mê hoặc, khiến bạn không nhìn rõ phương hướng, đi vào con đường lầm lạc.

Dục vọng là thứ vô cùng vô tận, con người cần học cách kiểm soát nó. Dục vọng quá lớn, lòng người không thỏa mãn, sẽ cảm thấy mệt mỏi, biết đủ mới có được hạnh phúc dài lâu.

Bạn có thể nỗ lực, nhưng không cần lần nào cũng yêu cầu bản thân phải xếp hàng đầu; bạn có thể coi trọng tiền bạc, nhưng đừng để lúc nào trong mắt cũng chỉ có tiền; bạn có thể cố gắng để có được căn nhà lớn hơn, nhưng đừng coi căn nhà là mục tiêu duy nhất.

Hãy thả lỏng bản thân, sống “nghèo” một chút cũng chẳng có gì xấu, nội tâm tầm thường dù có khoác thêm danh hiệu nổi tiếng cũng không thể tăng thêm khí chất của bạn; xe xịn nhà to cũng không khiến bạn nhận được sự trân trọng của người khác.

Cháo nhạt rau dưa là xong một bữa, hải sâm tổ yến suy cho cùng cũng chỉ là một bữa, nhà cửa ở khắp nơi cũng chỉ có thể sống ở một nơi. Đừng quá coi trọng vật chất, con người ấy, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.


Dưỡng thân trong sự nghèo khó, đừng quá coi trọng thể diện. Người Á Đông coi trọng thể diện nhất, trong cuộc sống hàng ngày cũng có rất nhiều người vì thể diện mà làm những việc quá sức mình. Thực ra, thể diện là thứ không cần thiết nhất.

Thể diện chân chính, không phải dùng tiền đắp thành, bạn thấy rằng trước mặt những trọc phú mọi người đều tỏ rõ sự coi thường. Thể diện chân chính là do chính bạn gây dựng, không liên quan đến tiền bạc.

Đừng quá để tâm đến thể diện, đừng vì thể diện mà làm những việc quá sức. Làm những việc tốt việc thực trong phạm vi năng lực của mình mới là có thể diện chân chính.

“Hoàng đế nội kinh” nhấn mạnh đến thuyết cân bằng âm dương. Dưỡng thân trong sự nghèo khó vừa không chỉ áp dụng trong Trung y, mà còn được áp dụng trong cuộc sống, đó chính là sự khôn ngoan của tổ tiên chúng ta.

2. Tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có

“Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già; mệnh tốt tâm không tốt, phúc chuyển thành điềm họa; tâm tốt mệnh không tốt, họa chuyển thành phúc báo”.

Tâm là căn bản của con người, là suối nguồn của sinh mệnh, là gốc rễ của cuộc sống. Tâm phải nuôi dưỡng trong giàu có, phải nhân hậu lương thiện.

Lương thiện là bùa hộ thân tốt nhất của con người, tâm không thiện, nếu chịu sự kích động, có thể đi sai đường. Nội tâm khoan dung lương thiện, mới có thể khiến bản thân sống trong sự thoải mái vui vẻ.

Shakespeare từng nói: “Tấm lòng lương thiện chính là vàng”. Hugo cũng từng nói: “Sự lương thiện là viên trân châu hiếm có trong lịch sử, người lương thiện dường như ưu tú hơn cả người vĩ đại”. Lương thiện và phúc hậu là tấm thẻ tín dụng của mỗi người, mọi người đều vui vẻ giao thiệp và hợp tác với một người lương thiện, vô hình chung mở rộng nhân duyên của họ, cơ hội của họ cũng tăng lên.

Làm người lương thiện và phúc hậu, nghĩa là trước sau như một, thiện niệm luôn được ấp ủ trong lòng. Trong tâm hồn mỗi người đều tồn tại một con người phản diện, người lương thiện sẽ biết xiềng xích con người phản diện đó lại. Làm người lương thiện, không đầu cơ trục lợi, không giở trò bịp bợm, luôn khắc ghi sự chân thành và chân thực.

Lương thiện là bùa hộ thân tốt nhất của con người. (Ảnh: Pinterest)

Tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có, lúc nào cũng phải được lấp đầy. Tâm hồn một người giàu có phong phú hay không, then chốt chính là trong đó có chứa thứ gì hay không. Sách vở là chất dinh dưỡng của tâm hồn, dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách, đọc báo, dùng tri thức để làm phong phú nội tâm và đầu óc của mình, chỉ có như vậy, khi gặp phải sự cố mới có thể bình thản ung dung, không hoảng hốt.

Ngoài đọc sách, thực hành, quan sát và suy ngẫm cũng là cách để trấn định bản thân và làm phong phú nội tâm. Một người từng trải, hiểu biết sâu xa, thì khả năng suy nghĩ sẽ rộng mở, nội tâm cũng từ đó có được cảm ngộ và khai sáng hơn.

Thân phải nuôi dưỡng trong sự nghèo khó, tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có. Thứ thu hút mọi người không phải là ví tiền căng phồng ở thắt lưng, mà là một tâm hồn lương thiện và một cái đầu nhìn xa trông rộng.

Theo Tinh Hoa

Thursday, June 4, 2020

"NGÓN TAY THẦN CHẾT"

Hà ngỗng là sản vật hiếm của vùng biển tây nam Bồ Đào Nha, với bề ngoài xấu xí tới mức người ta gọi là “ngón tay thần chết”.

Đặc sản ‘ngón tay thần chết’ 100 euro một đĩa


Hà ngỗng là động vật có vẻ ngoài xấu xí nhưng vị lại ngon và lạ, pha trộn của sò và tôm. Ngoài ra một số người còn gọi hà ngỗng là “truffle của biển” vì sự hiếm có khó tìm của chúng. Với thân dày, phần giống móng vuốt có hình như kim cương, chúng chỉ có thể sống trên đá ở vùng liên triều (phần bờ biển giữa lúc triều lên và xuống). Con người không thể nuôi hà ngỗng mà chỉ có biển khơi mới làm được. Vì vậy việc thu hoạch chúng rất khó khăn và hà ngỗng được đánh giá là món ăn hiếm và khó khai thác nhất ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nga, đặc biệt là vùng biển tây nam Costa Vicentina.


Vì có giá trị về ẩm thực và tiền tệ, những con hà ngỗng vẫn luôn được cung cấp cho thị trường, và các thợ lặn tận dụng cả thời tiết khắc nghiệt để bắt chúng. Theo Fernando Damas, một thợ lặn bắt hà ngỗng: “Thậm chí một ngày xấu trên biển cũng tốt hơn một ngày yên ổn ở văn phòng. Đại dương luôn đầy ắp những điều bất ngờ”. Fernado bỏ nghề thiết kế công nghiệp 19 năm trước để làm thợ lặn toàn thời gian.


Ở Costa Vicentina, người dân có một câu nói: “Đừng bao giờ quay lưng với chúa khi bạn đánh bắt “ngón tay thần chết”. João Rosário, một thợ lặn khác giải thích rằng, Chúa coi trọng sức mạnh của biển cả. “Đi lặn bắt hà ngỗng mà lờ đi đại dương với những điều không ngờ tới thì rất dễ bị thương hoặc tử nạn. Rất nhiều trường hợp thợ lặn bị bất tỉnh và chết chìm đã xảy ra. Người may mắn thì có thể bị thương ở tay, chân hoặc trầy xước do đá sắc cắt qua bộ đồ lặn”.


Để bắt hà ngỗng, thợ lặn phải leo xuống từ vách đá cao chừng 100m với một sợi dây thừng và chiếc đục để đục bề mặt đá ở những chỗ thủy triều rút, chú ý tránh bị ngã, đâm phải đá bên dưới lớp sóng dữ. Một cách khác là đi thuyền để mỏ neo an toàn từ một chỗ xa vách đá, khi triều lên thì bơi về phía vách đá, căn theo nhịp sóng mà bắt hà ngỗng.


Những thợ lặn bắt hà ngỗng luôn phải làm việc theo nhóm để đảm bảo an toàn. Fernando đang làm việc cùng Tiago Craca hơn 6 năm qua cho hay, bạn phải luôn tin tưởng người đồng hành với cả tính mạng của mình. Họ tạo thành một đội rất ăn ý, chia sẻ kinh nghiệm về việc thời điểm nào đủ an toàn để lặn và khi nào là ngừng lại. Fernando chia sẻ: “Cậu ấy chỉ bằng nửa tuổi tôi nhưng đã cứu tôi rồi. Hôm đó, đầu tôi nghĩ rất nhiều chuyện. Bạn không thể lo lắng quá như vậy vì sẽ làm mất sự tập trung. Tôi đã không thấy sóng biển động và chân tôi bị kẹt ở một kẽ hở. May mắn thay Tiago nhận ra tôi ở dưới nước quá lâu và đã xuống tìm tôi”.


Ở Bồ Đào Nha, hà ngỗng bị đánh bắt thường xuyên và các hoạt động lặn bắt đều được kiểm soát bởi thị trấn Villa do Bispo, trụ sở của Hiệp hội hà ngỗng Bồ Đào Nha. Chỉ có 80 chứng chỉ lặn được cấp mỗi năm, hầu hết thợ lặn đều sống ở đây hoặc thị trấn biển Sagres gần đó. Theo Paulo Barata, chủ tịch hiệp hội: Chợ cá ở Sagres là nơi duy nhất mà các thợ lặn được phép bán hà ngỗng tới các chủ nhà hàng, chủ buôn. Mỗi thợ lặn chỉ được bắt 15 kg hà ngỗng mỗi ngày và bán với mức giá 30 – 60 euro/kg dựa trên chất lượng, kích cỡ của chúng.


Dù cho luật lệ nghiêm ngặt, săn trộm hà ngỗng vẫn xảy ra bởi đó là nghề sinh lợi và cảnh sát biển không thể tuần tra khắp nơi được. Có người săn trộm hà ngỗng đem tới chợ cá ở thị trấn Portimão, cách Sagres 55 km về phía đông, cho hay: Tôi không quan tâm luật lệ, Costa Vicentina là của người dân không phải của chính phủ. Những con hà ngỗng giống như “máy rút tiền ATM” từ biển cả. Chúng tôi có quyền lấy tiền của mình”.


Hãy tưởng tượng một buổi chiều lười biếng trong một chuyến đi biển, mặt trời chiếu xuống những tia nắng và gió nhè nhẹ thổi hơi biển vào. Đó chính là hương vị của những con hà ngỗng. Theo Sergio Meudes, chủ một nhà hàng ở Lisbon: “Cách duy nhất để thưởng thức “ngón tay thần chết” là ăn bằng tay không. Bạn phải nắm thật chặt cái móng nhiều màu của nó và bóc rút vỏ ngoài để lộ phần thịt ở thân là có thể ăn được”. Giá của món ăn này là 100 euro một đĩa, theo BBC.


Người Bồ Đào Nha có một cách nấu hà ngỗng là luộc chúng với nước muối trong khoảng thời gian đọc lời cầu nguyện của Chúa. Đầu bếp Adriano Lemes cho hay: “Kể cả khi bạn đọc lời cầu nguyện thật chậm thì cũng không thể hơn một phút được. Sau đó vớt hà ngỗng cho vào đá lạnh là xong. Và không cho thêm bất kỳ gia vị hay loại nước sốt nào vào chúng cả”.

Theo Hương Chi/Vnexpress/ Ảnh: Tim E. White

NGÀY XUÂN PHÂN LÀ NGÀY GÌ?

Theo quan điểm phương đông, Xuân phân là lúc vào giữa mùa Xuân. 

Ngày Xuân phân là ngày gì?


Ngày Xuân phân là ngày mà thời gian ban ngày và thời gian ban đêm dài bằng nhau ở xích đạo. Theo quan điểm phương đông, Xuân phân là lúc vào giữa mùa xuân. Tuy nhiên, theo khoa học phương Tây thì đây là ngày bắt đầu của mùa xuân ở bắc bán cầu hay ngày bắt đầu mùa thu ở bán cầu nam.

Ở bán cầu nam thì ngày này là ngày Thu phân. Vào ngày này, Mặt Trời sẽ mọc lên từ chân trời ở chính xác hướng đông, và lặn đi xuống chân trời ở chính xác hướng tây. Ngoài ra, Mặt Trời sẽ nằm thẳng đúng trên đỉnh đầu vào giữa trưa.

Ngày Xuân phân được xem là ngày lễ hội tại nhiều nơi trên thế giới.

Lễ hội Norouz (lễ hội năm mới hay lễ hội đầu xuân) của Iran được tổ chức vào ngày này. Đạo Bahai gọi lễ này là Naw-Rúz. Ngoài ra còn có lễ hội Ostara của đạo Wicca, và là một trong tám lễ hội Sabbat của những người theo đạo đa thần giáo kiểu mới (neopagan).

Tại Nhật Bản ngày Xuân phân (春分の日) là ngày lễ chính thức của quốc gia để mọi người đi tảo mộ và đoàn tụ gia đình.

Lễ Phục sinh ở các nước theo Cơ đốc giáo được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên ngay sau khi trăng tròn kể từ ngày Xuân phân.

Ngày Trái Đất được kỷ niệm vào ngày Xuân phân hàng năm kể từ ngày đầu tiên là 21 tháng 3 năm 1970.

Cảm nhận ngày Xuân phân từ thiên nhiên, đất trời

Vì quỹ đạo của Trái Đất chúng ta không thẳng đứng, mà nó nghiêng 23 độ so với mặt phẳng hoàng đạo, nên sẽ có nơi tiếp nhận ánh sáng từ Mặt Trời nhiều hơn một nơi khác ở bán cầu còn lại, và vào 2 ngày phân trong năm, Trái Đất sẽ hướng thẳng về Mặt Trời, nên ngày và đêm sẽ dài như nhau. Nhưng Trái Đất chúng ta không ngừng chuyển động, nên sự bằng nhau này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ.

Dễ dàng nhận thấy thời tiết nắng, gió mát, và cái nóng oi bức của mùa hè đang đến gần đối với bắc bán cầu. Ngoài ra nếu bạn sống ở vùng cực của bắc bán cầu, thì bạn sẽ thấy Mặt Trời mọc lên từ chân trời hướng đông trong vài tuần tới. Ngày sẽ dần dài ra hơn, thời tiết ấm hơn, ra đường không cần mặc áo khoác nữa. Bạn sẽ thấy đường đi của Mặt Trời trên bầu trời trong một ngày sẽ dần dịch về hướng bắc.

Xuân Phân cây cối muông thú đều tốt tươi và sinh sản.

Xuân Phân cây cối muông thú đều tốt tươi và sinh sản, đánh dấu bằng tiếng sấm mùa xuân và những trận mưa xuân tưới đẫm đồng ruộng. Nhiệt độ không khí tăng lên và ổn định, xua tan giá lạnh. Người xưa có câu “Xuân phân mạch thức dậy, một khắc giá ngàn vàng”, ý đây là thời điểm tốt nhất để gieo trồng và chuẩn bị mùa vụ.

Trong tiết Xuân Phân, hoạt động tâm linh và lễ nghi đáng chú ý nhất là tiết Thanh Minh tảo mộ. Vào ngày xuân, con cháu chuẩn bị lễ vật tới thăm nom, dọn dẹp phần mộ của tổ tiên để tỏ lòng hiếu thảo và kịp thời sửa sang những phần đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Trong tiết khí này, âm dương cân bằng, thời tiết thuận hòa, vạn vật tốt tươi, ngày đêm dài ngắn như nhau nên có tên là Xuân Phân, tức là chia đều mùa xuân ra. Người xưa lấy mốc từ Lập Xuân tới Lập Hạ là mùa Xuân, Xuân Phân là chính giữa khoảng thời gian đó, lúc khí xuân cực thịnh.

Tiết Xuân phân không chỉ tốt cho nông vụ, cấy cày mà còn đặc biệt có lợi với việc cưới hỏi, mang thai, sinh nở, hứa hẹn những điều may mắn và an lành. Vì thế, xem tử vi thường đưa ra khuyến cáo nên làm việc hỉ trong Xuân Phân.

Ngày Xuân phân ở Việt Nam

Ngày Xuân phân ở Việt Nam không có gì đặc biệt cho lắm. Tuy nhiên, nhiều nơi trên thế giới chọn ngày này là một ngày lễ hội. Ngày lễ Phục sinh của Kito giáo là ngày Chúa nhật đầu tiên ngay sau khi trăng tròn kể từ ngày Xuân phân. Ngày Xuân phân (春分の日) ở nước Nhật Bản là ngày lễ toàn quốc để mọi người đi tảo mộ và đoàn tụ gia đình, sau tiết Xuân phân là sẽ tới tiết Thanh minh vào ngày 4/4.

Ngày Xuân phân thì Mặt Trời đi về hướng bắc, ngày Thu phân thì Mặt Trời đi về hướng nam. (ảnh minh họa).

Ngày phân diễn ra hai lần trong năm, một vào mùa xuân được gọi là ngày Xuân phân vào tháng 3, và một còn lại vào mùa thu được gọi là ngày Thu phân vào tháng 9. Ngày Xuân phân thì Mặt Trời đi về hướng bắc, ngày Thu phân thì Mặt Trời đi về hướng nam. Vị trí của Mặt Trời vào thời điểm Xuân phân được dùng để xác định điểm không của cả xích kinh và xích vĩ.

Nhưng trong thực tế, những điều này không hoàn toàn chính xác, do một hiện tượng được gọi là sự tiến động của các điểm phân. Trải qua hàng trăm năm, sự tự quay quanh trục của Trái Đất trong không gian thay đổi vì nó hoạt động như một con quay hồi chuyển. Điều này có nghĩa là vị trí của các điểm phân di chuyển khắp bầu trời với tốc độ 50 cung giây mỗi năm.

Xuân phân theo khí tượng học

Khi đó là mùa xuân ở Bắc bán cầu, đó là mùa thu ở Nam bán cầu và ngược lại. Vào mùa xuân (hoặc vernal) Equinox , ngày và đêm dài khoảng mười hai giờ, với chiều dài ngày tăng và chiều dài đêm giảm dần khi mùa diễn ra.

Các khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới có khí hậu được mô tả tốt hơn về các mùa khác, ví dụ như khô hoặc ẩm ướt, gió mùa hoặc lốc xoáy. Các nền văn hóa có thể có tên địa phương cho các mùa ít tương đương với các thuật ngữ bắt nguồn từ châu Âu.

Các nền văn hóa có thể có tên địa phương cho các mùa ít tương đương với các thuật ngữ bắt nguồn từ châu Âu. (ảnh minh họa).

Các nhà khí tượng học thường xác định bốn mùa ở nhiều vùng khí hậu: mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Chúng được phân định bởi các giá trị của nhiệt độ trung bình của chúng trên cơ sở hàng tháng, với mỗi mùa kéo dài ba tháng.

Ba tháng ấm nhất là theo mùa hè, ba tháng lạnh nhất là mùa đông và các khoảng trống xen kẽ là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân, khi được định nghĩa theo cách này, có thể bắt đầu vào các ngày khác nhau ở các khu vực khác nhau.

Một tên gọi khác cho Trăng tròn tháng ba là Trăng tròn Sap, vì đây là thời điểm trong năm khi nhựa cây phong đường bắt đầu chảy.

Do đó, tại Mỹ và Anh, các tháng mùa xuân là tháng 3, tháng 4 và tháng 5, trong khi ở New Zealand và Úc, mùa xuân thường bắt đầu vào ngày 1/9 và kết thúc vào ngày 30/11.

Các nhà khí tượng học Thụy Điển định nghĩa bắt đầu mùa xuân là dịp đầu tiên mà nhiệt độ trung bình ban ngày vượt quá 0 độ C trong bảy ngày liên tiếp, do đó ngày thay đổi theo vĩ độ và độ cao.


Có thay đổi trong khái niệm với nhà thiên văn học

Trong một số nền văn hóa ở Bắc bán cầu ví dụ ở Đức, bình đẳng thiên văn thay đổi từ ngày 19 đến 21/3 được lấy để đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân và ngày hạ chí khoảng ngày 21/6 được lấy là ngày đầu tiên của mùa hè.

Trong văn hóa Ba Tư, ngày đầu tiên của mùa xuân là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên (được gọi là Farvardin) bắt đầu vào ngày 20 hoặc 21/3. Trong các truyền thống khác, ngày này được chọn là giữa mùa xuân.

Trong lịch cổ truyền Trung Quốc , các mùa "mùa xuân" (春) bao gồm những ngày giữa lập xuân (tháng 3-5), lấy xuân phân (tháng 20-22) là trung điểm của nó, sau đó kết thúc tại Lixia (tháng 5-7).

Tương tự, theo truyền thống của người Celtic , chỉ dựa vào ánh sáng ban ngày và sức mạnh của mặt trời buổi trưa, mùa xuân bắt đầu vào đầu tháng 2 và tiếp tục cho đến đầu tháng 5.

Sự khởi đầu của mùa xuân không phải lúc nào cũng được xác định bởi ngày dương lịch cố định.

Mùa xuân liên quan đến các chỉ số sinh học, chẳng hạn như nở hoa của một loạt các loài thực vật, các hoạt động của động vật, và mùi đặc biệt của đất đã đạt đến nhiệt độ cho vi thực vật phát triển.

Các chỉ số này, cùng với sự khởi đầu của mùa xuân, thay đổi theo khí hậu địa phương và theo thời tiết cụ thể của một năm cụ thể. Hầu hết các nhà sinh thái học chia năm thành sáu mùa không có ngày cố định.


Ngoài mùa xuân, tính toán sinh thái xác định một sự tách biệt trước đó mùa prevernal (đầu hoặc trước mùa xuân) giữa mùa hibernal (mùa đông) và vernal (mùa xuân).

Đây là thời điểm chỉ có những bông hoa cứng nhất như crocus đang nở rộ, đôi khi trong khi vẫn còn một vài bông tuyết trên mặt đất.

Vào đầu mùa xuân, trục Trái đất đang tăng độ nghiêng so với Mặt trời và chiều dài của ánh sáng ban ngày tăng nhanh cho bán cầu liên quan. Bán cầu bắt đầu ấm lên đáng kể, khiến cho sự phát triển của cây mới "mọc lên", đặt tên cho mùa này.

Theo: TTVH

NGÔI CHÙA HƠN 100 NĂM GIỮA LÒNG CẦN THƠ

Chùa Ông được người Hoa gốc Quảng Đông xây dựng từ hơn 120 năm trước, nay là điểm đến hút du khách tham quan ở Cần Thơ.

Du lịch Cần Thơ tham quan ngôi chùa hơn trăm năm


Ngôi chùa nổi bật trên đường Hai Bà Trưng (quận Ninh Kiều) bởi dáng dấp của kiến trúc và màu sắc sặc sỡ đặc trưng của người Hoa. Chùa Ông được xây dựng từ năm 1894 trên diện tích 532 mét vuông với tên gốc là Quảng Triệu Hội Quán.


Bước vào cửa chính, bạn sẽ bị hút hồn bởi không gian mờ ảo được tạo nên bởi ánh sáng và hương khói ở Tiền điện và Sân thiên tỉnh (hay còn gọi là giếng trời). Tiếp sau đó là chánh điện và các dãy nhà phụ bao quanh theo hình chữ Quốc vuông góc và khép kín với nhau.


Bên trong chùa có nhiều bức phù điêu trang trí như: chạm trổ trên bao lam, liễn đối, hoành phi, xà ngang… với hình ảnh mai, lan, cúc, trúc hay rồng, phụng, bông lá, cá hoá rồng và các điển tích xưa.


Quan Công là vị thần được thờ chính trong chùa. Người dân kể lại, đây là vị thần tượng trưng cho “nhân nghĩa lễ trí tín”, cho sự dũng cảm, trung thành và lòng danh dự của người Hoa. Chùa còn thờ một số vị thần khác như: Phật Bà Quan Thế Âm, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Ông Bản.


Khác với một số chùa của người gốc Hoa khác, chùa Ông ở Cần Thơ không có bia ghi tên những người khởi công xây dựng, niên đại hình thành. Nhưng trên các mảng chạm khắc gỗ, liễn đối hay lư hương đều có ghi rõ tên thợ xây, người ủng hộ và năm thực hiện.


Chùa có 6 hàng cột gỗ để nâng đỡ mái vòm cùng hệ thống kèo gác phức tạp được chạm trổ công phu.


Trải qua hơn 120 năm, ngôi chùa vẫn giữ được nét kiến trúc xưa.


Đây là nơi viếng thăm thường xuyên của người dân, chủ yếu là người Hoa ở Cần Thơ. Có người đến đây cầu vận may trong công việc, người khác thì mong bình an trong cuộc sống. Chùa Ông được xếp hạng Di tích lịch sử – Văn hoá cấp Quốc gia năm 1993.

Theo: Vnexpress

Wednesday, June 3, 2020

CHUNG CƯ "NHÌN MỎI CỔ" Ở HONG KONG

Kể từ khi xuất hiện liên tiếp trong hai bộ phim bom tấn Hollywood: Transformers 4 – Age of Extinction (Kỷ nguyên hủy diệt) và Ghost in the Shell (Vỏ bọc ma), khu chung cư Montane Mansion, Yick Fat trở thành địa điểm check-in cực hot.


Montane Mansion – chung cư ‘nhìn mỏi cổ’ ở Hong Kong

Hong Kong (Trung Quốc) diện tích khá nhỏ nên nhiều người chỉ cần 4-5 ngày là có thể đi hết Hong Kong rồi. Nếu đi Hong Kong tự túc thì bạn nên đặt chân đến nhiều nơi không nằm trong các tour thông thường.

Khu chung cư gồm 4 tòa nhà Oceanic Mansion, Fook Cheong Building, Montane Mansion, Yick Cheong Building và Yick Fat Building gần đây nổi tiếng vì là bối cảnh cho phim Transformer 4 – Age of Extinction. Nơi này không chỉ hấp dẫn đối với khách du lịch mà còn là địa điểm sáng tác của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi đến Hong Kong.

Ảnh: Mai Thanh

Đi đến bằng tàu điện ngầm

Cách dễ nhất để đến Montane Mansion là đi tàu điện ngầm (MRT). Từ trạm trung tâm (Central Station) đi mất khoảng 30 phút để đến trạm gần nhất là trạm Tai Koo.

Ra khỏi trạm Tai Koo bằng Exit A và đi về hướng tay trái, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi hàng ngàn căn hộ cao tầng hiện đại cao sừng sững như một bức tường thành của khu Quarry Bay.

Khung cảnh bên ngoài trạm xe điện ngầm Tai Koo. Bước ra khỏi trạm, bạn đi về hướng tay trái khoảng 200m sẽ đến Montane Mansion, Yick Fat.

Cảm giác đầu tiên là có kha khá người cũng xách Tripod đến đây để chụp hình. Tòa nhà dễ dàng thấy từ xa nhưng chụp hình đẹp nhất phải đi vô sân sau của nó, xuyên qua một khu chợ nhỏ. Nhìn bên ngoài rất dễ bỏ qua. Ai đi lần đầu có thể đi ngang qua 2 lần mà không phát hiện được cổng vào.


Cuộc sống “đất chật người đông”

Montane Mansion được xây dựng từ những năm 1960, nơi đây thể hiện rõ nét nhất cuộc sống “đất chật người đông” của xứ Cảng Thơm với hàng trăm căn hộ bé như chiếc hộp xếp chồng lên nhau chi chít vươn cao tận mấy chục tầng.

Đứng giữa sân chung 4 tòa nhà cao chót vót, cảm giác đầu tiên của bạn là… nhìn lên mỏi cổ. Người Hong Kong sống trong các căn hộ diện tích khá nhỏ nên những chung cư kiểu này không hề xa lạ. Chung cư cao tầng xuất hiện dày đặc khắp đặc khu này.

Điểm khác biệt của nơi đây so với các tòa chung cư khác là mảng màu khối của những toà nhà xanh, đỏ, vàng vui mắt và 1 tòa nhà xanh dịu mát mắt ở trung tâm.

Dãy nhà cao tầng hiện đại chung quanh khu chung cư cũ

Montane Mansion bị bao vây giữa các khối nhà hiện đại khổng lồ chung quanh, khá cũ kỹ và đã nhuốm màu ố vàng của thời gian.

Băng qua một hành lang nhỏ để vào bên trong sân chung của tòa nhà, một thế giới tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp, đông đúc quen thuộc ở các khu trung tâm Hong Kong. Nơi đây, các cụ già tóc bạc phơ ngồi đánh cờ trong yên tĩnh đến mức gần như tuyệt đối.


Mặc dù có nhiều du khách đến đây chụp hình với những kiểu tạo dáng “so deep”, nhưng tất cả đều trật tự và yên lặng, tôn trọng không gian sống của người dân ở đây.

Nếu đi ban đêm khi đèn sáng lên khắp các cao ốc, bạn sẽ có một ấn tượng khác rất hay. Để có những tấm hình đẹp ở Yick Fat Building, bạn phải rất chịu khó để tìm những góc chụp từ dưới lên, canh ánh sáng hài hoà nhất có thể.


Cuộc sống thường ngày tại Montane Mansion

Ngoài việc check in và chụp những tấm hình độc đáo tại Montane Mansion, du khách còn có thể thả bộ khám phá những khu vực lân cận, tìm hiểu cuộc sống thường ngày và thưởng thức những món ăn đường phố quen thuộc như bánh trứng, đậu hủ, nước sâm, trứng gà thảo mộc… với giá rẻ bất ngờ.

Bánh trứng tại khu chung cư

Đây thật sự là một trải nghiệm như một người dân địa phương, không phải du khách. Hong Kong vẫn còn nhiều nơi để khám phá lắm, bạn hãy thử một lần đi những nơi “off-the-beaten-track” (tạm dịch: nơi hẻo lánh) nhé.

Theo: Trần Giang Lê Vũ – Nguyễn Mai Thanh/Tuổi trẻ