"Mình ơi! Tôi gọi là nhà
Nhà ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi
Bây giờ xuôi ngược đôi nơi
Thôi mình ở lại tôi dời chân đi
Thưa rằng: – Ở cái quái gì
Chàng đi thiếp cũng xin đi với chàng".
(Bùi Giáng)
Mấy câu thơ ngẫu hứng giang hồ của thi sĩ Bùi Giáng đã nói về cái nhà theo nghĩa bóng hay nghĩa đen? Có lẽ cả hai.
Nhà tôi? Sao không là người đầu ấp tay gối, đêm thương ngày nhớ, ngày đũa chung đôi, đêm nằm chung chiếu? Nhà tôi? Sao không là nơi "Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai" mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong vô vọng rã rời đã từng thốt lên như thế? Nhà tôi? Vâng ạ, nhà của tôi. Một cái nhà có thật trong đời sống xô bồ và bất trắc này. Sao lại cái nhà mà không là gì khác? Mẹ tôi bảo, đời người khó nhất vẫn là làm nhà và cưới vợ. Tục ngữ ca dao bảo, "đàn ông làm nhà, đàn bà nuôi lợn". Còn tôi, tôi nghĩ gì? Thưa,
Cùng tất cả đàn ông trên trái đất này
Xin nâng cốc rượu
Chúc mừng sự vĩnh cửu viết hoa:
Phụ nữ chở che ta độ lượng tựa ngôi nhà
Như nỗi khổ tột cùng của đôi uyên ương trong Chìa khóa vàng của đạo diễn Lê Hoàng dựng từ kịch bản Đi tìm chỗ ngủ của Đoàn Tuấn. Ngày mai chàng ra trận, nhưng cả hai không thể tìm ra một chỗ để "nhỏ to tâm sự". Trăm sự phiền toái oái oăm cũng do không có cái nhà cho riêng mình. Khổ thế đấy. Cũng chưa khổ bằng nhân vật của Y Ban, cũng do nhà chật chội, tù túng rồi trong giây phút chau mày nghiến răng không thể "kìm hãm lại cái sự sung sướng" thì người nhà... mở tung cửa bước vào! Hoặc nhân vật Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu cũng thế thôi. Rặt những chuyện cười ra nước mắt. Cười ra tiếng thở dài. Gì nữa? Mà thôi.
Hãy trở lại với cái nhà của riêng mình. Thử hỏi, trong cái nhà nơi nào quan trọng nhất? Phòng khách? Đúng rồi. Khách bước vào nhà, trước hết ngồi đó chớ ở đâu nữa? Vì thế, chủ nhà đã phải trang hoàng thật "oách", thật hoành tráng. Mấy chục năm trước, bước vào phòng khách của những trưởng giả học làm sang, nhà văn Vũ Trọng Phụng cáu tiết, đại khái, lẽ ra chỗ này phải chưng cái tủ sách nhưng chủ nhân lại đặt cái "búp-phê" khoe mẽ nào rượu Tây, nào "mề đay" ngậu xị! Bây giờ cũng thế thôi. Thật ra, phòng khách dù có trang hoàng đến cỡ nào đi nữa cũng không vừa lòng khách, bởi lẽ họ phải e dè, thận trọng chứ không thoải mái nếu như được chủ nhà tiếp trong... quán nhậu! Đi đứng ngả ngớn tự nhiên chứ không phải nhất nhất gò bó tuân thủ "nhập gia tùy tục".
Vậy trong nhà, nơi nào quan trọng nhất?
Theo tôi, nếu sắp xếp thứ tự phải là phòng ngủ, nhà bếp và toilet. Trong đời sống hiện đại này, suốt ngày chạy như cờ lông công ở ngoài đường ai không mong được ngả lưng trên chiếc giường của mình. Nơi ấy, dù nhỏ như hộp diêm nhưng là của mình. Họ được trở về với bản năng sống một cách tự nhiên nhất, không phải cảnh giác bất cứ một điều gì. Cái phòng ngủ kỳ diệu đến nỗi tôi nghĩ nó chính là nơi hòa giải tình cảm của vợ chồng lúc trúc trắc, trục trặc hữu hiệu nhất. Không hữu hiệu sao được khi mà ca dao có câu:
Mù u bảy lá mù u
Vợ chồng hờn giận... giảng hòa
Nghe ra thô, nhưng nó rất đời và cũng rất người. Theo phong thủy, trong phòng ngủ đừng bao giờ đặt tấm gương lớn đối diện với giường ngủ. Tại sao? Sự phản chiếu ấy tạo sẽ thêm nhân vật ảo thứ hai, thứ ba... điều đó không có lợi cho hạnh phúc lứa đôi. Ngẫm lại cũng có lý.
Nhà bếp? Tất nhiên là quan trọng rồi. Thi sĩ Tản Đà đã "triết lý" một cách thành thật rằng, với người sành ăn, sành điệu thì trước hết món ăn phải ngon, người ngồi chung phải tri kỷ, đồng điệu và nhất là chỗ ngồi cũng phải "ngon". Chỗ ngồi "ngon" nhất trong căn nhà vẫn là nơi phòng ăn, nơi cái bếp ngày ngày chứng kiến tấm lòng thơm thảo của vợ dành cho chồng con, qua những món ăn mà nàng đã nấu.
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Bỗng hiện lên trong mắt tôi cái hình ảnh giản dị mà sao diệu vợi thủy chung đáng yêu đến thế. Phong thủy lại bảo, dưới bếp lò không nên thiết kế đường ống thoát nước đi qua, ngầm phía dưới. Có lẽ người ta nhắc nhở đến sự kỵ nhau giữa "thủy" và "hỏa" chăng? Nhưng nói gì thì nói, không thể không nói đến cái khoảng sân trước nhà. Nếu không có, tôi đố Trần Đăng Khoa thuở lên năm lên mười có thể viết được câu thơ thật gợi, thật cảm:
Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
Những ngôi nhà trong phố thị, nếu có được một khoảng sân trước hoặc sau nhà hẳn chủ nhân hả hê lắm. Không hả hê sao được, đêm trăng sáng, chồng ngồi bên vợ nghe nàng khe khẽ hát lại bài đồng dao "Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo. Ông trăng xuống chơi học trò, học trò cho bút...". Chồng con hứng chí vỗ tay theo. Kìa trăng đang sáng đấy chứ và trải dài những ánh vàng trên sân cỏ... Đôi lúc trong đời sống chỉ cần những giây phút thư giãn nhẹ nhàng như thế cũng là đủ. Tôi ước mơ căn nhà của mình cũng vậy. Chỉ cần một khoảng sân nhỏ có trồng vài cây cau, có nơi làm hòn non bộ để thả vào đó vài con cá bảy màu bơi lội tung tăng...
Quái lạ, ông bà mình nói có những điều mà ngẫm lại thấy đúng. Chẳng hạn, "sống cái nhà, chết cái mồ" thế mới biết cái nhà cần thiết cho mỗi đời người như thế nào. Phải là nhà của mình. Ở nhà vợ có được không? Tất nhiên là được, nhưng ông bà lại bảo "ở chuồng heo còn hơn ở theo nhà vợ". Chà! Gay nhỉ? Thế này thì phải tự lực "ra riêng" thôi. Dù gì đi nữa, dù nhỏ ta cũng có quyền ưỡn ngực, nghếch mặt lên trời, bảo: "Cái nhà là nhà của ta". Nhà của ta cũng giống như... vợ của ta vậy. Dù vợ người có sắc nước hương trời, có "chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường" ắt cũng không thể sánh với vợ mình. Không thể sánh thật ư? Vì chỉ nàng mới có thể hiểu được nết tốt lẫn tính xấu của ta mà thông cảm, chia sẻ. Cái nhà cũng thế. Phải là nhà của ta, vì nghĩ cho cùng mỗi căn nhà được xây dựng cũng không ngoài mục đích phục vụ cho sở thích của chủ nhân. Tôi tin rằng, dù được sống trong ngôi nhà của Bill Gates - chủ nhân của Microsoft - thì ta cũng không có cảm giác thoải mái, sung sướng như được ở trong căn nhà của riêng mình. Tôi lại tin rằng, căn nhà không phải là vật vô tri vô giác, nó cũng có linh hồn đấy chứ! Nếu không, làm sao khi xa nhà đi công tác ta lại có cảm giác lạ lùng:
Xa nhà lại nhớ cái nhà
Chiếu chăn êm ấm như là lứa đôi
Xa nhà, ta vẫn lẻ loi
Xa ta, nhà cũng đơn côi một mình
Xa nhà hay xa vợ mà tôi viết thống thiết quá vậy? Xin thưa, có lẽ cả hai.
Lê Minh Quốc
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment