- Ngươi phạm hai đại tội: đầu độc đồng bào mình là tội thứ nhất.
Trùm hóa chất gục đầu thành khẩn:
- Tội này em nhận, nhưng bác thông cảm vì đã là doanh nhân thì phải chạy theo lợi nhuận...
Phán quan tiếp tục đanh thép:
- Sản phẩm của ngươi còn đầu độc cả nước láng giềng, khiến họ đang thành quốc gia đứng đầu thế giới về nguy cơ mắc bệnh ung thư – đó là đại tội thứ hai.
Nghe đến đây hồn lắc đầu quầy quậy:
- Oan quá bác ơi! Tội này em không nhận vì quan chức xứ họ không lập hàng rào bảo vệ dân nên hóa chất của em mới tràn vào được, tội đó đâu phải của em?
Phán quan vuốt râu một hồi rồi tuyên án:
- Ngươi nói cũng có lý. Vậy thì ngươi chỉ còn một tội là đầu độc đồng bào mình, nên thay vì phạt ngươi uống dầu sôi nuốt than hồng ngàn năm dưới địa phủ này, ta giảm án cho nhà ngươi được đầu thai nhưng suốt kiếp phải ăn bẩn, OK? Ta nổi tiếng công minh, nếu ngươi không đồng ý thì cứ lên tiếng.
Trùm hóa chất gật đầu lia lịa:
- OK! Em tâm phục khẩu phục rồi ạ!
Án tuyên xong, hồn trùm hóa chất được giải đi. Tưởng xong, ai dè chỉ lát sau, cửa làm thủ tục đầu thai náo động vì tiếng phản đối. Phán quan vội đến xem thì hóa ra linh hồn tên Trung Quốc ban nãy nhất định không chịu qua cửa. Phán quan trợn mắt:
- Ban nãy ngươi đã OK, giờ sao không chịu đầu thai?
Tên trùm tức tưởi:
- Chịu sao được! Em nghe bác xử em phải ăn bẩn suốt kiếp, cứ tưởng kiếp sau được làm con heo nên mới OK, ai ngờ bác bắt em đầu thai làm... người Việt!
Người gìà chuyện
Theo: Người Đô Thị Online
No comments:
Post a Comment