Có một người đàn ông nhiều năm đi khắp nơi chỉ để tìm chân lý của cuộc sống. Một ngày kia khi đi qua một làng nhỏ, ông gặp được nhà thông thái và được chỉ dẫn rằng hãy đi tới ngã tư của con đường mặt, sẽ tìm thấy những gì đang tìm kiếm.
Tràn đầy hy vọng, người đàn ông đi như chạy đến ngã tư để tìm và ông thấy ở đó chỉ có ba cửa hàng. Một cửa hàng bán những miếng kim loại, một cửa hàng bán gỗ và cửa hàng còn lại bán những sợi dây rất mảnh. Chẳng có gì và chẳng có ai có vẻ liên quan đến chân lý mà ông đang đi tìm.
Thất vọng, người đàn ông quay lại gặp nhà thông thái và hỏi nhưng chỉ nhận được một câu trả lời: “ Rồi anh sẽ hiểu”.
Tức giận vì nghĩ mình bị lừa như một thằng ngốc, người đàn ông chán nản quay trở về nhà không tiếp tục đi tìm kiếm nữa. Nhiều năm trôi qua, ký ức của thời gian đi tìm kiếm chân lý đã gần như mờ nhạt cho đến một đêm. Đêm ấy, khi đang đi dạo dưới ánh trăng ông bỗng nghe thấy âm thanh của tiếng đàn dây vọng đến, đó thật sự là thứ âm nhạc tuyệt vời và nó được chơi một cách đầy cảm hứng. Ông đi theo tiếng đàn và nhìn thấy dưới gốc cây một người trẻ tuổi đang chơi đàn một cách say mê, những ngón tay anh như đang nhảy múa trên những dây đàn. Trong phút chốc người đàn ông bàng hoàng nhận ra, chiếc đàn dây chính là được ghép lại từ những miếng kim loại, những mảnh gỗ và những sợi dây rất mảnh mà ông đã từng nhìn thấy trong ba cửa hàng bán năm nào mà ông đã nghĩ rằng nó không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Cuối cùng người đàn ông đã hiểu ra chân lý của cuộc sống mà ông luôn đi tìm kiếm bấy lâu nay: Con người chúng ta được ban tặng cho mọi thứ chúng ta cần, và nhiệm vụ của chúng ta là phải biết cách lắp ráp và sử dụng chúng thành những thứ có ý nghĩa và giúp ích cho cuộc sống. Tất cả đều không có nghĩa lý gì khi là những mảnh riêng biệt.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment