Thế mà, nhiều người xúi tôi đọc bài “chó báo” (viết tắt nhà báo phải như con chó) của một đồng nghiệp là TBT một tờ báo của ngành kinh doanh dầu.
Vậy là đọc, và ngứa miệng, viết, dù sao cũng đã qua ngày nhà báo roài (giữ đúng lới hứa với chính mình)
Anh TBT í ca ngợi những phẩm chất mà theo anh í là ” cao quý” của con chó, trong đó có “phẩm chất” bị chủ đánh cũng chỉ biết quay mặt đi chịu đựng rồi sau đó khi thấy chủ về lại ngoe nguẩy đuôi chào mừng. Anh í coi chó là người và khuyên người nên như chó. Hết biết.
Đúng là chó có những cái hay như trung thành, giữ nhà tốt… nhưng mỗi khi ta ghét thằng nào đó ta thường hay chửi nó là “đồ chó” hoặc “đồ chó đẻ”.
Cuối cùng anh í viết rằng: “Và chó khôn nhờ chủ, muốn có phóng viên giỏi cũng phải nhờ chủ.” Như vậy, ta có thể thấy rõ não trạng của anh í: phóng viên phải có chủ, suy ra làm báo phải có chủ, nghề báo phải có chủ như là chó phải có chủ.
Chỉ có thằng muốn làm chó mới viết được như thế chứ không phải ai mún viết thế cũng viết được.
Tôi đây thì chỉ mún làm người, dù đời có nhiều lúc “xuống chó lên voi”. Vì là người nên tôi không thể viết được loại bài như vậy để đăng đúng ngày nghề nghiệp của mình.
Vì là người, lại làm báo gần 30 năm, nên tôi biết rằng, dù ở chỗ này chỗ nọ, nước này nước khác, nhà báo phải đi làm thuê, viết thuê nhưng không ai bắt buộc họ phải ngoe nguẩy đuôi với chủ. Cái hành vi đó chỉ có ở bọn bồi bút … chó mà thôi.
Với phóng viên hay nhà báo, nghề báo thì chỉ có một ông chủ duy nhất để tuân lệnh: đó là sự thật, chứ đéo phải ngoe nguẩy đuôi trước thằng chó nào!
NGỌC VINH
No comments:
Post a Comment