Hugh và bác Bush hàng xóm đang ngồi trò chuyện trong quán cà phê thì một bà già rách rưới, gầy gò bước đến, cất giọng kể lể và xin bố thí.
Bác Bush lấy mấy đồng tiền lẻ ra đưa cho bà già ăn xin, bà già cảm ơn rối rít rồi bước đi.
Hugh nói với bác Bush: “Bác dễ mủi lòng quá, không phải họ nghèo khổ thật đâu, họ toàn bịa ra hoàn cảnh đáng thương để lừa chúng ta đấy bác ạ”. Bác Bush lắc đầu: “Sao cháu lại nói thế, họ cũng phải cùng cực lắm thì mới phải đi xin bố thí như vậy. Đối với chúng ta thì chỉ là những đồng tiền lẻ thôi nhưng đối với họ là cả một vấn đề đấy cháu ạ”.
Bác Bush lấy mấy đồng tiền lẻ ra đưa cho bà già ăn xin, bà già cảm ơn rối rít rồi bước đi.
Hugh nói với bác Bush: “Bác dễ mủi lòng quá, không phải họ nghèo khổ thật đâu, họ toàn bịa ra hoàn cảnh đáng thương để lừa chúng ta đấy bác ạ”. Bác Bush lắc đầu: “Sao cháu lại nói thế, họ cũng phải cùng cực lắm thì mới phải đi xin bố thí như vậy. Đối với chúng ta thì chỉ là những đồng tiền lẻ thôi nhưng đối với họ là cả một vấn đề đấy cháu ạ”.
“Không phải cháu tiếc mấy đồng tiền lẻ đâu mà là cháu đã từng bị lừa rồi. Hôm trước cháu vừa ăn trưa ra thì gặp một người đàn ông tàn tật, rên rỉ đói khát, cháu thương tình cho hết số tiền còn trong túi. Vậy mà khi nhớ ra là quên chiếc ô ở nhà hàng, cháu quay lại lấy thì thấy ông ta, đi đàng hoàng trên hai chân, tay cầm chai rượu đang nói oang oang với hai gã đi cùng rằng, chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút là kiếm được tiền tha hồ uống rượu. Cháu bực mình lắm, từ lúc ấy cháu chẳng tin bất cứ một người ăn mày nào cả” – Hugh nói giọng rất bất bình.
Bác Bush nhẹ nhàng cười bảo: “Cũng có thể có những người như cháu vừa kể nhưng không phải tất cả những người đi ăn xin đều như vậy. Khi giúp đỡ người khác, cháu đã làm được một việc thiện, điều ấy đáng giá hơn sự hoài nghi bị lừa dối. Nếu chỉ sợ bị lừa dối mà cháu không giúp đỡ người khác thì cháu cũng chỉ giữ lại cho mình những đồng tiền lẻ và cũng từ đó cháu sẽ cạn dần đi lòng trắc ẩn đối với nỗi khổ hay sự khó khăn của con người. Đó mới là điều đáng sợ cháu ạ”.
Hugh suy nghĩ rất nghiêm túc về những lời bác Bush nói, tuy vẫn chưa thực sự lấy lại lòng tin nhưng chiều hôm sau khi đi làm về, gặp một người ăn mày trước cửa xin của bố thí để cho đứa con bệnh tật ở nhà, Hugh đã rút tiền cho ông ta. Tối ấy khi đang đi dạo thì trời mưa, Hugh chạy vào hiên một căn nhà bỏ hoang gần đó để trú, vô tình nhìn vào trong, dưới ánh đèn leo lét, một cô bé ốm yếu đang nằm dưới tấm nệm cũ, người đàn ông anh vừa cho tiền lúc chiều đang xúc từng thìa súp cho cô bé.
Vừa xúc người đàn ông vừa kể với cô bé rằng, ông đã gặp được người tốt cho tiền để mua đồ ăn cho cô bé tối nay. Hugh thực sự xúc động, giờ anh đã hiểu ra những lời bác Bush nói. Đúng là mất đi lòng trắc ẩn và cảm thông đối với nỗi khổ của người khác mới là điều đáng sợ nhất.
Theo: Lặng Nhìn Cuộc Sống
No comments:
Post a Comment