Friday, November 11, 2022

XUÂN CÓ TRĂM HOA, THU CÓ TRĂNG

Cuộc sống như thế nào mới là cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc? Không ít người cho rằng có nhà cửa khang trang, có quyền thế và danh vọng thì mới vui vẻ. Trên thực tế không ít người sống cuộc sống mà mọi người hâm mộ ao ước nhưng lại không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Họ thường cảm thấy trống trải và lo lắng, hàng ngày trong tâm luôn phân vân giữa vòng xoay quyền lợi và tiền bạc. Có câu rằng “Xuân có trăm hoa, thu có trăng”, đời người như bốn mùa, tâm an người ắt vui…


Làm thế nào để cuộc sống nhiều hơn một phần hạnh phúc hơn và ít đi một chút muộn phiền? Đây luôn là câu hỏi khiến nhiều người phải suy ngẫm. Một hòa thượng thời Tống từng hỏi các môn đồ rằng: “Ta không hỏi trước đây thì các con như thế nào, ta chỉ muốn hỏi sau này các con sẽ như thế nào?” Các môn đồ của ông nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. Thế là hòa thượng liền bảo: “Mỗi ngày đều là ngày tốt”.

Đúng như lời vị hòa thượng nói. Kỳ thực nếu chúng ta sống mà mỗi ngày đều lấy tâm thái tốt đẹp để đối đãi thì mỗi ngày đều là một ngày tốt đẹp. Nếu trong tâm chúng ta luôn trân quý hiện tại, gặp người nào, sự tình nào đều “tùy duyên mà sống, tùy ngộ mà an” thì nơi đâu cũng là nơi lành, người nào cũng là người tốt và ngày nào cũng là những ngày đáng sống. Điều cốt yếu vẫn là ở cái tâm của chúng ta đối đãi với hoàn cảnh ra sao.

Vậy như thế nào mới chân chính khoái hoạt trong tâm? Có một bài thơ cổ như vậy:

春有百花秋有月
夏有涼風冬有雪
若無閑事挂心頭
便是人間好時節


Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt.
Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu
Tiện thị nhân gian hảo thì tiết.

Dịch thơ:

Xuân có trăm hoa, thu, ánh nguyệt,
Hạ thời gió mát, tuyết vào đông.
Người mà thư thái, tâm vô sự,
Thời tiết quanh năm đẹp giữa lòng.

(Bản dịch của Nguyễn Nam Trân)

Toàn bộ bài thơ “Vô môn quan” này chỉ vẻn vẹn có 28 chữ, câu thơ đơn giản dễ hiểu, nghe qua cũng có thể hiểu được nội dung, nhưng lại có thể chỉ ra cội nguồn của sự vui vẻ khoái hoạt.


“Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt. Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết“, những câu thơ này viết về cái đẹp của bốn mùa trong năm: trăm hoa của mùa xuân, trăng của mùa thu, gió mát của mùa hạ và tuyết của mùa đông. Nhiều người thường nói rằng một năm có bốn mùa và mùa xuân là mùa đẹp nhất. Nói như vậy kỳ thực là có chỗ thiên lệch. Mùa hè mặc dù nóng bức, nhưng gặp được cơn gió mát thì cũng sẽ thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Ánh trăng của mùa thu thì các thi nhân xưa nay đều yêu thích. Còn cảnh tuyết mùa đông lại có ý vị riêng, đặc biệt là cảnh hoa mai nở trong tuyết trắng khiến con người cảm nhận được vẻ đẹp, dũng khí và sức mạnh.

Kỳ thực, đời người cũng như bốn mùa, khoảng thời gian nào cũng có cái đẹp riêng. Lúc còn nhỏ thì tươi đẹp như mùa xuân, sống động và đáng yêu, tâm hồn trong sáng và lương thiện. Thời niên thiếu thì học hành chăm chỉ, tuy gian khổ vất vả một chút nhưng cũng đáng giá. Tuổi trung niên là lúc con người đạt được những thành tựu nhất định, cảm thấy sống không uổng phí. Tuổi lão niên lại giống như mùa đông, cáo lão hồi hương, vui vầy với con cháu và bạn bè. Con người sống cả đời, mỗi khoảng thời gian đều có cái hay cái đẹp, đừng tiếc tuổi trẻ của quá khứ cũng đừng lo lắng tuổi già của tương lai, chỉ cần ít hối hận thì đã là một loại hưởng thụ rồi.


“Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu. Tiện thị nhân gian hảo thì tiết”. Chữ “nhàn” trong câu này diễn tả cội nguồn của nỗi khổ ở đời. Ví như ở mỗi mùa khác nhau sẽ có những việc khác nhau, đó chính là sự phù hợp. “Nhàn sự” là việc đâu đâu, không liên quan tới mình, nếu một người làm những việc không phù hợp thì cũng chính là “nhàn sự”. Giống như khi tuổi còn trẻ lại nghỉ ngơi như người già, còn khi về già thì lại quan tâm đến những việc của thanh niên trẻ tuổi. Đây đều là những việc không phù hợp. Người làm những việc không phù hợp thì tất sẽ không có khả năng thành công. Một người có thể “tùy ngộ mà an”, thuận theo mùa mà bước tới, thì sẽ không có những điều phiền não trong tâm và như thế mỗi ngày sẽ đều là những ngày tốt đẹp.

Trong cuộc sống, một người không nên có quá nhiều “vọng niệm”, không nên nghĩ quá nhiều về những điều mà bản thân mơ hồ hay không có khả năng làm được. Làm vậy bằng như tự làm khổ chính mình. Phải học được cách buông bỏ, sống thuận theo duyên, đó mới là cội nguồn của hạnh phúc.

An Hòa / Theo: trithucvn

No comments: