Friday, November 25, 2022

BÍ ẨN NGÀN NĂM: SAU KHI MỸ NHÂN KẾ THÀNH CÔNG, KẾT CỤC CỦA TÂY THI NHƯ THẾ NÀO?

Năm 473 trước Công nguyên, Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, cuối cùng đánh bại được nước Ngô, rửa được mối nhục, Ngô Vương Phù Sai tự sát. Phạm Lãi phái người hộ tống Tây Thi lên một con thuyền trên Thái Hồ gặp Phạm Lãi. Trong chính sử chỉ có ghi chép đến đây, còn sau đó kết cục của Tây Thi ra sao thì có nhiều thuyết khác nhau, nhưng vẫn là một bí ẩn lịch sử.

Sau khi mỹ nhân kế thành công, kết cục của Tây Thi như thế nào? (Tranh: SOH)

Khi đó mưa bay lất phất, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ, mặt nước mênh mông, sóng nước trong vắt. Phạm Lãi đứng trang nghiêm trước mũi thuyền. Ông sẽ nói gì với Tây Thi? Kết cục của Tây Thi sẽ như thế nào? Nàng sẽ nhảy vào hồ tự sát, hay cùng với Phạm Lãi đến một nơi xa để sống những ngày như Thần Tiên, hay sẽ đi về nơi nào khác? Bài viết dưới đây sẽ giải mã bí mật ngàn năm này.

Tuệ tinh túc chủ giáng thế

Câu chuyện bắt đầu với thân thế bí ẩn của Tây Thi. Năm 496 trước Công nguyên, Việt vương Doãn Thường qua đời, con trai ông là Câu Tiễn vừa lên ngôi, địa vị chưa vững chắc. Ngô vương Hạp Lư bèn đem quân đi đánh nước Việt, vốn nghĩ rằng sẽ đánh cho quân nước Việt tan tác, kết quả lại thất bại thảm hại trở về, ngay cả bản thân Hạp Lư cũng tử trận.

Binh lực của nước Việt rất yếu so với nước Ngô, làm sao có thể đánh thắng được. Lẽ nào binh sĩ nước Việt được uống tiên đan diệu dược gì sao? Tiên đan quả thật không có, nhưng nước Việt lại có một Tiên nhân. Đó chính là thượng tướng quân Phạm Lãi.

Chuyện kể rằng, thời thiếu niên Phạm Lãi gặp được một Tiên nhân, được truyền thụ phương pháp tu Đạo. Sau đó ông tuân theo Thiên ý, ra làm quan nước Việt. Nước Việt dùng những mưu lược do Phạm Lãi đề xuất đã đánh cho quân Ngô thất bại tháo chạy về nước.

Sau khi Ngô vương Hạp Lư chết, con trai của ông là Phù Sai kế vị, muốn báo thù cho Hạp Lư. Ba năm sau, Ngô vương Phù Sai đem toàn bộ binh lực nước Ngô sang thảo phạt nước Việt. Lần này Việt vương ứng chiến, nhưng lại thất bại thảm hại, thiếu chút nước Việt đã diệt vong. Lần này tại sao kế sách của Phạm Lãi không còn hiệu nghiệm nữa sao?

Điều này cũng không phải lỗi của Phạm Lãi. Việt vương Câu Tiễn nếu không nghe lời khuyên của Phạm Lãi thì Phạm Lãi cũng không làm được gì. Vì ba năm trước, Việt vương Câu Tiễn đánh thắng quân Ngô nên đã sinh ra tâm lý khinh địch, hơn nữa tiềm lực của hai nước cũng khác nhau rất nhiều. Lần này, Việt vương bại trận, bị vây hãm ở núi Cối Kê (ở phía nam thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang). Lúc này Câu Tiễn mới chịu nghe lời khuyên của Phạm Lãi, ngay cả việc Phạm Lãi bảo ông đến nước Ngô làm nô lệ ông cũng nghe theo, bởi vì có câu: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”.

Vợ chồng Câu Tiễn làm nô lệ ở nước Ngô trong ba năm, sau đó mới được thả về nước Việt. Ngô vương thả hổ về rừng, Việt vương Câu Tiễn sau khi nếm mật nằm gai, lúc trở về muốn khởi binh để rửa mối nhục này. Lúc này Phạm Lãi liền can gián, nói rằng nước Ngô quân lực hùng mạnh. Để thay đổi cục diện Ngô mạnh Việt yếu, cần ít nhất mười năm. Câu Tiễn nói: “Vậy cứ làm theo lời ái khanh vậy”.

Phạm Lãi nói tiếp: “Thần quan sát thiên tượng, có Tuệ tinh túc chủ (chúa sao chổi) giáng sinh nơi nước ta, đây là điềm báo vong quốc”

Câu Tiễn nói: “Vậy tìm giết kẻ đó đi được không?”

Phạm Lãi đáp: “Không thể được, tinh tú giáng thế là thiên mệnh. Nếu như giết đi, sẽ bị Trời trừng phạt, ai cũng sẽ không có chốn dung thân”

Câu Tiễn hỏi tiếp: “Vậy tại sao Thiên thượng lại phái Tuệ tinh túc chủ giáng thế?”

Phạm Lãi đáp rằng: “Là vì thiên hạ trải qua những ngày tháng thái bình lâu rồi, người đời buông thả phóng túng, mặc sức tham dục, chém giết lẫn nhau, làm trái Thiên Đạo. Nghiệp lực của chúng sinh khi tích lại đến một mức độ nhất định, sẽ hình thành đại kiếp nạn, khi đó Trời sẽ trừng phạt”

Việt Vương lại hỏi: “Vậy có cách nào để phá giải không?”

Phạm Lãi nói: “Không có cách nào khác, chỉ có thể chuyển tai họa này đến nước Ngô”.

Phạm Lãi. (Miền công cộng)

Nàng Tây Thi

Phạm Lãi tính ra được ngày giờ, địa điểm sinh ra, tướng mạo của Tuệ tinh túc chủ, sau đó phái người đến thôn Ninh La, huyện Gia Ký nước Việt, tìm được một cô gái sinh vào ngày này tháng này năm này, tên là Thi Di Quang. Đó chính là nàng Tây thi.

Ba năm sau, nước Việt tìm khắp trong nước chọn được chín mỹ nữ, trong đó có cả Tây Thi, để hiến dâng cho Ngô Vương Phù Sai.

Vì sao phải đợi đến ba năm? Bởi vì Tây Thi cần được huấn luyện đặc biệt. Phạm Lãi cho nàng học lễ nghi cung đình, nhạc cụ, ca múa, cả thuật dưỡng nhan v.v…

Ông còn bí mật dạy cho Tây Thi Tiên pháp tu Đạo là “Trường sinh thuật”, phương pháp để điều chế các loại đan dược để tu luyện và dưỡng sinh. Đồng thời ông cũng dạy cho nàng ba đạo mật chú tu luyện của Đạo gia là “Thiên cấm chú”, “Địa cấm chú” và “Nhân cấm chú”, có tác dụng với các sự vật tương ứng với Thiên, Địa, Nhân. Ông lại phái thêm hai tỳ nữ từ nhỏ đã luyện võ thuật “Bách nhân trảm”, tên là Anh Anh và Đào Đào theo hầu hạ Tây Thi.

Trước khi đến nước Ngô, Phạm Lãi từng dặn dò Tây Thi: “Ngô Vương Phù Sai một lòng muốn xưng bá trung nguyên, nhưng ông ta vốn bảo thủ cố chấp, không phân biệt được tốt xấu. Vương hậu của Ngô vương là hoàng thân quốc thích của nước Tề. Sau tiến cung nếu cô có bất trắc gì, có thể dùng Thái tể Bác Phỉ, còn Tướng quốc Ngũ Tử Tư chính là một cái gai, cần phải đề phòng. Ban đêm ta quan sát thiên tượng, có Tuệ tinh ở trên Ngưu đẩu tinh, đây là điềm báo đại cát, chính là báo hiệu sự diệt vong của nước Ngô. Đến khi nước Ngô diệt vong, ta nhất định sẽ đón cô trở về”.

Tây Thi. (Tranh Dữu Tử - Epoch Times)

Đến nước Ngô gặp Phù Sai

Phạm Lãi mang theo mấy mỹ nữ vào nước Ngô, đến đại điện quỳ xuống nói: “Tội thần Câu Tiễn ở Đông Hải, cảm tạ ân đức của Đại vương, tìm kiếm khắp nơi trong nước, tìm được những người hát hay múa đẹp, mang đến để hầu hạ Đại vương”.

Ngũ Tử Tư can ngăn rằng: “Thần nghe nói nhà Hạ diệt vong vì Muội Hỉ, nhà Thương diệt vong vì Đát Kỷ, nhà Chu diệt vong vì Bao Tự; những mỹ nữ này là vật vong quốc, Đại vương không thể nhận được”.

Nhưng lúc này, Ngô vương Phù Sai nhìn thấy Tây Thi dung mạo xinh đẹp như hoa, không thể chối từ. Ánh mắt Phù Sai đã không thể rời khỏi Tây Thi, khiến ông phải thốt lên rằng: “Thế gian sao lại có người con gái đẹp đến như vậy! Quả thật xinh đẹp tuyệt trần; đúng là mỹ vật của trời đất tạo hóa”.

Mặc cho Ngũ Tử Tư can gián, Phù Sai không nghe, vẫn nạp Tây Thi làm phi, sủng ái nàng hết mực.

Trí tuệ cứu Phù Sai

Từ thất bại của nước Việt, tâm lý muốn xưng bá của Ngô Vương ngày càng mạnh mẽ. Nhưng lại xảy ra một chuyện bất ngờ, Ngô vương đột nhiên cảm thấy không khỏe. Vì sao vậy? Hằng đêm Phù Sai thường mơ thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, đến trước giường của ông, thổi hơi vào miệng và mũi của ông. Những lúc như thế, Ngô vương cảm thấy đầu như sắp nứt ra, toàn thân vô lực, mồ hôi túa ra ướt cả áo. Phù Sai liền triệu quốc sư đến giải mộng. Quốc sư nói rằng: “Đó là rùa tinh ngàn năm dùng yêu pháp để làm hại Đại vương”.

Ngô Vương không hiểu: “Ta với nó vốn không có thù hận, tại sao lại đến hại ta?”

Quốc sư đáp: “Dân chúng nước ta đều rất thích ăn thịt rùa, những rùa con, rùa cháu của nó bị dân chúng bắt ăn cũng không ít. Vì thế, lão rùa sinh ra oán hận, nên mới tìm đến Đại vương để báo thù”.

Phù Sai hạ lệnh cho bắt rùa tinh. Mười mấy ngày trôi qua vẫn không có kết quả gì. Mọi người đều đang ưu tư, không biết làm sao. Tây Thi biết được chuyện này, liền hiến kế cho Ngô Vương. Nàng nói: “Bắt con rùa này không khó khăn gì, chỉ cần đốt sừng tê giác chiếu xuống đáy nước, có thể làm cho rùa tinh xuất hiện”.

Ngô Vương làm theo như vậy. Mười ngày sau từ dưới đáy sông, người ta giăng lưới bắt được rùa tinh. Con rùa tinh này to gần bằng một chiếc thuyền nhỏ, nặng hơn 300 cân. Nhưng dù có to lớn hơn nữa thì cũng vô dụng, nó mau chóng trở thành món ăn của Ngô vương. Sau khi ăn thịt rùa tinh, Ngô vương dần dần khỏe lại.

Ngô Vương cho xây Quán Oa cung để thể hiện sự sủng ái đối với Tây Thi. Quán Oa cung được xây dựng trên núi Linh Nham ở Tô Châu ngày nay. Hơn một ngàn người thi công cả ngày lẫn đêm, làm đến hơn ba năm mới hoàn thành. Từ chân núi đến trước cổng cung đều được lát đá xanh, dùng đá ngọc làm lan can. Những lầu các nguy nga, kiến trúc to lớn, bao la hùng vĩ. Sau khi làm xong, Ngô vương tổ chức yến tiệc suốt ba ngày để chiêu đãi quần thần trong triều. Sau đó, Tây Thi chuyển đến ở trong Quán Oa cung nhưng nàng không nghĩ rằng sẽ gặp họa sát thân ở đây.

Họa sát thân

Quán Oa cung được xây trên núi nên khi Phù Sai không có mặt ở đây, Tây Thi thường đả tọa, luyện đan, cũng có lúc nàng cùng hai thị nữ Anh Anh và Đào Đào vào núi dạo chơi. Có một lần, nàng nhặt được bảy con báo trong rừng, sau khi nuôi lớn lại thả chúng về núi, chỉ giữ lại một con báo đen. Con báo đen này sau khi lớn lên to khoảng bằng một con chó, hai mắt màu vàng kim, rất thông minh, lanh lợi, thường nằm ngủ dưới chân Tây Thi.

Hôm đó, Ngô Vương đi nghị hòa với nước Lỗ, không ở trong cung. Ngày hè oi bức, Tây Thi nằm dưới lộng che, chợp mắt chốc lát. Lúc nàng tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy khát nước. Lúc này một cung nữ dâng lên cho nàng một chén nước mát. Tây Thi cầm lên, đang định uống. Lúc này báo đen bỗng nhiên phản ứng bất thường, hai mắt sáng hoắc, lông đen dựng lên, nhảy vồ đến, làm đổ chén nước.

Nước trong chén chảy ra đất, thì thấy bọt khí nổi lên, còn có mùi hôi. Tây Thi đứng lặng tại chỗ. Chén nước ấy chỉ cần uống một ngụm thì có lẽ nàng đã chết rồi. Những nữ hầu xung quanh kinh hãi biến sắc, không dám thở mạnh.

Sau khi Ngô vương trở về, ông giết sạch những cung nữ trong cung, không chút nương tay, đồng thời phái những thân tín của mình đến tiếp quản Quán Oa cung. Ngô vương lại nói với Tây Thi: “Vương hậu và Tể tướng Ngũ Tử Tư từng can ngăn ta sủng hạnh ái phi. Họ lo lắng ta bỏ bê triều chính, không có chí tiến thủ”.

Tây Thi đương nhiên biết Vương hậu oán hận mình, nhiều lần buông lời gièm pha nhưng không có kết quả gì. Tây Thi cũng thường niệm “Nhân cấm chú”, khiến kế hoạch của Vương hậu nhiều lần thất bại, nhưng Vương hậu cũng chưa từng bỏ cuộc. Lúc này khuôn mặt Tây Thi ủ rũ, nàng cúi đầu nói: “Thiếp chỉ là một nữ tử nhỏ bé, xem việc làm cho Đại vương vui vẻ là bổn phận của mình. Xin Đại vương đừng trách tội Vương hậu, nước Tề xem Đại vương là thượng quốc. Vương hậu vốn là thân thích của vua nước Tề. Xin Đại vương đừng vì thần thiếp mà kết oán với nước Tề. Con người trên thế gian, tâm tùy nghiệp mà chuyển. Vạn vật đều không thoát khỏi sự ràng buộc của Thiên Đạo. Sống trên thế gian này, chỉ cần trong tâm ôm giữ thiện niệm là được rồi”.

Phù Sai trầm mặc một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng: “Mạng của ta do Trời, không phải do người”.

Quả thật, lúc này ông không thể trở mặt với nước Tề. Vài ngày sau, sau khi thiết triều xong, Ngô vương đến Quán Oa cung. Ông chợt nghe tiếng đàn trong trẻo từ xa vọng lại, cảm thấy tiếng đàn thanh tịnh, đẹp đẽ, ông nhớ lại thuở ban đầu gặp gỡ, những lúc vui cười, những đêm mặn nồng, trong lòng ông có rất nhiều tâm sự.

Ngô vương cho dừng đoàn tùy tùng, một mình đi đến chính điện. Ông ngẩng mặt lên, nhìn trời cao rộng lớn, chỉ cảm giác tiếng đàn đẹp đẽ nhưng thê lương kia đang vẽ lên bầu trời đêm, từ từ hòa vào bóng đêm tĩnh lặng, cũng chậm chậm chảy vào lòng ông. Một cảm giác đau lòng không tên chợt dâng lên trong lòng: “Mỹ nhân của ta lại đang đau lòng rồi”.

Tây Thi đánh đàn (Tranh Dữu Tử - Epoch Times)

Lễ vật của hươu mẹ

Khi mùa thu đến, tỳ nữ Anh Anh vào núi để tìm sản vật. Đột nhiên vị tỳ nữ này bắt gặp một con hươu đang nằm chờ sinh. Con hươu yếu ớt, nằm trong đám cỏ, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Anh Anh liền trở về báo với Tây Thi. Tây Thi mang theo thú y và thị vệ theo Anh Anh vào núi để tìm lại con hươu kia. Đến nơi nàng thấy một con hươu con đã sinh ra được một nửa, nhưng lúc này hươu mẹ đã không còn sức. Trong ánh mắt hươu mẹ tràn đầy sự khẩn thiết van nài, cầu xin sự giúp đỡ. Tây Thi phủ phục xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đến cứu ngươi”.

Dưới sự giúp đỡ của thú y, hươu mẹ đã sinh được hươu con, nhưng cơ thể hươu con rất yếu ớt, không đứng dậy được. Tây Thi cặn dặn người hầu đem hươu mẹ và hươu con về cung nuôi dưỡng, đến khi hươu mẹ hồi phục sức khỏe thì thả về rừng.

Mấy tháng sau, hươu mẹ mang theo hươu con trở lại, đến trước cửa cung điện, đi đi lại lại mấy vòng. Đợi đến khi Tây Thi đi ra nhìn thấy chúng, nàng thấy trong miệng hươu mẹ ngậm một cây linh chi rất to. Hươu mẹ đặt cây linh chi lên tay này. Tây Thi vui mừng tiếp nhận. Hươu mẹ kêu lên một tiếng dài, cảm giác lưu luyến chẳng muốn rời xa. Sau đó, hươu mẹ cùng hươu con từ từ rời đi.

Câu chuyện này đã làm náo động cả triều đình. Các đại thần liên tiếp dâng sớ tâu rằng, đây là điềm báo quốc vận của nước Ngô sẽ hưng thịnh. Ngô vương vui sướng không nói nên lời. Sau đó, Tây Thi dâng linh chi lên cho Ngô Vương. Ngô Vương nói: “Bảo vật này là do ái phi giữ thiện tâm mà có được. Ái phi nên giữ lấy, ta không nhận đâu”.

Tây Thi đáp rằng: “Vật này là điềm lành may mắn, thiếp không nên hưởng một mình. Lúc thiếp còn nhỏ đã từng gặp được một vị Tiên nhân, học được Tiên pháp. Thiếp biết cách làm sao dùng linh chi để điều chế ra Tiên đan, muốn dâng cho Đại vương dùng, xin Đại vương ân chuẩn”.

Ngô vương vui mừng đáp: “Tốt lắm”.

Sau đó Tây Thi mang linh chi luyện thành 18 viên đan dược. Ngô Vương dùng 10 viên để lại cho nàng 8 viên. Ngô Vương dùng đan dược xong, cảm thấy sức lực tràn trề, hai ngày không ngủ cũng không thấy vấn đề gì, giải quyết thông suốt việc triều chính, hiệu suất làm việc tăng lên mấy lần. Ngô Vương liền hối thúc Tây Thi mang những linh vật khác trong cung luyện thành đan dược. Từ đó, tinh thần của Ngô Vương trở nên rất mạnh mẽ, ông dẫn quân lên phía bắc chinh phục nước Tề, rồi đến Hoàng Trì (Thương Khâu ở Hà Nam) tranh giành ngôi vị bá chủ với nước Tấn.

Lúc này, nhân lúc binh lính ở lại bảo vệ nước Ngô còn rất ít, Câu Tiễn dẫn binh đánh vào Cô Tô, giết chết Thái tử nước Ngô. Cho dù đang bị người khác tấn công đất nước của mình, Ngô vương Phù Sai vẫn muốn giành được ngôi vị bá chủ trước tiên. Quá trình này tốn không ít thời gian, đợi đến khi ông quay trở lại nước Ngô, lúc này dù Câu Tiễn đã rút binh, nhưng tổn thất của nước Ngô cũng vô cùng trầm trọng. Ngô vương chỉ có thể nghị hòa với nước Việt. Từ đó về sau, trong chiến tranh Ngô – Việt, nước Ngô đã không còn chiếm được thế thượng phong nữa. Năm 473 trước Công nguyên, quân Ngô bại trận, đất nước diệt vong. Ngô vương Phù Sai bị bắt làm tù binh, sau đó tự sát mà chết.

Kết cục

Sau khi đại sự thành công, Phạm Lãi gặp lại Tây Thi, nhưng tinh thần ông có vẻ u sầu. Tây Thi hỏi: “Xin tướng quân cho tiểu thiếp về lại quê nhà”.

Phạm Lãi mang vẻ mặt chán nản, nói: “Việt vương sau khi đánh bại nước Ngô, nhất định sẽ tranh bá với quần hùng ở Trung Nguyên. Chúng sinh trong thiên hạ e rằng sẽ có đại kiếp. Câu Tiễn tấm lòng hẹp hòi, vong ơn phụ nghĩa, tùy tiện khởi loạn binh đao. Hiện tại nếu ở lại đây chính là chết, rời đi mới có thể sống. Ta sẽ đưa nàng đến núi Thái Hòa ở nước Sở (nay là núi Võ Đang ở Hồ Bắc) để tiếp tục Đạo duyên của nàng”.

Tây Thi nghe xong những lời này, nàng chợt nhớ về cha mẹ ở quê hương mà không muốn rời đi, trong phút chốc, cảm thấy đau lòng, nàng quỳ xuống khóc nức nở.

Phạm Lãi thấy nàng như vậy, lại nói: “Nàng vốn không phải là người thường, mà chính là tinh tú giáng sinh. Ngô Vương cũng như vậy. Thiên hạ đại sự, bao la rộng lớn. Người thuận theo thì vui vẻ, người nghịch lại thì diệt vong. Phúc hay họa đều đến từ Đạo pháp, không phải đến từ yêu hận của thế gian. Nếu nàng đã có Đạo duyên tu luyện, thì phản bổn quy chân, trở về Thiên đình mới là điều quan trọng nhất”.

Tây Thi nghe được những lời này, tâm tình hoàn toàn thay đổi. Nàng đứng dậy, cung kính hành lễ đáp: “Xin nghe theo”.

Trải qua lặn lội đường xa, nàng đến được Thượng Dung nước Sở (ngày nay là Thập Yển Hồ Bắc). Phạm Lãi đã mua cho Tây Thi một nông trang rộng hơn 300 mẫu để trồng trọt chăn nuôi. Sau khi mọi việc được sắp xếp xong, ông lại giảng sâu thêm cho nàng về ý nghĩa Đạo pháp của “Thuật dưỡng sinh”, nói rằng, nàng vốn có Tiên duyên, tầng thứ tu luyện đã vượt qua cảnh giới Địa Tiên. Sau đó ông lại truyền cho Tây Thi “Thần Tiên thuật”, giảng Đạo cho nàng hơn trăm ngày, rồi mới rời đi. 

Tây Thi mặc một bộ áo trắng, vân du khắp thiên hạ, hành thiện trừ ác. (Tranh: zhengjian)

Năm tháng trôi qua, khi Tây Thi hơn trăm tuổi, mọi người trong nông trại thường gọi là “Thần Tiên bà bà”. Khi ấy tóc của Tây Thi vẫn đen mượt như tơ, dung mạo vẫn trẻ trung xinh đẹp. Tây Thi đã tu luyện tinh tấn đến cảnh giới Thiên Tiên, tư tưởng thanh tịnh, biết hết mọi việc, có thể biến hóa khôn lường, cưỡi gió mà đi.

Từ đó về sau, Tây Thi mặc một bộ áo trắng, vân du khắp thiên hạ, hành thiện trừ ác. Năm trăm năm sau, Tây Thi vân du đến Ngũ Nhạc núi Thái Hoa. Khi đang đả tọa, nàng đã khai ngộ. Trong chớp mắt, cả quá khứ và tương lai, không gì không biết. Lúc này, trên không trung, Thiên nhạc vang lên, bỗng xuất hiện một chiếc xe ngựa với hai mươi đội thiên nữ đi theo. Tây Thi lên xe ngựa trời, trở về Thiên đình.

Độc giả có thể cho rằng chuyện này giống như một chuyện Thần Tiên, làm sao có thể chứng minh được đây là sự thật lịch sử. Thật ra, phần đầu của câu chuyện có thể xác minh với những ghi chép trong lịch sử. Còn câu chuyện tu luyện của Tây Thi chỉ có người tu luyện khai mở Thiên mục, dùng công năng túc mệnh thông mới thấy được. Câu chuyện này có thật sự xảy ra hay không, chỉ có thể tùy vào bạn tin hay không.

Thế nhưng, người ta thường nói: đời người như một giấc mộng, cũng giống như một vở kịch. Trong màn kịch lớn lịch sử hàng nghìn năm, làm sao biết được những nhân vật được lưu truyền thiên cổ kia có phải là tinh tú hạ phàm để diễn dịch nội hàm của văn hóa Thần truyền hay không?

Đức Nhân / NTDTV
Theo: Vườn văn sử

No comments: