Faina Vakhreva và Tưởng Kinh Quốc.
Trong một bức ảnh được chụp vào giữa những năm 1930, một phụ nữ trẻ mặc áo tắm sọc nằm ở vùng nông của một con sông gần thành phố Sverdlovsk của Nga.
Tóc của cô ấy ngắn và cuộn tròn phía sau gáy – là kiểu tóc thịnh hành ở châu Âu thời bấy giờ. Một tay cô duỗi ra để che bàn tay của một người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi, rám nắng và ưa nhìn. Đó là chồng của cô, Tưởng Kinh Quốc, con trai của lãnh đạo Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch.
Họ có một cuộc hôn nhân trọn đời, bên nhau 53 năm, tới tận khi họ mất.
Faina Vakhreva, thường được biết đến dưới tên Tưởng Phương Lương, và Tưởng Kinh Quốc, đi bơi trong một con sông gần Sverdlovsk, nay là Yekaterina, ở Nga vào giữa những năm 1930. Ảnh tư liệu.
Cô gái trong bức ảnh là Faina Ipat'evna Vakhreva. Sau khi kết hôn với Tưởng Kinh Quốc, cô được người Trung Quốc biết đến dưới tên Tưởng Phương Lương (蒋方良). Trong cuộc sống phi thường của mình, cô đã từ một công nhân nhà máy tới thành viên đệ nhất gia tộc Trung Quốc. Lịch sử xoay vần, cô theo chồng sang Đài Loan, và theo luật quân sự, Tưởng Kinh Quốc kế vị cha làm lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc.
Nhà văn và nhà phân tích Trung Quốc Mark O'Neill là người viết tiểu sử của cô “Công chúa Nga của Trung Quốc: Người vợ thầm lặng của Tưởng Kinh Quốc” (China's Russian Princess:the Silent Wife of Chiang Ching-kuo) – cuốn sách được xuất bản cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh.
Faina và Tưởng Kinh Quốc với bốn đứa con của họ. Ảnh: Bản tin
Cuốn sách là chân dung của một người phụ nữ có cuộc sống không dễ dàng. Người đọc có thể nhớ đến người phụ nữ trong cuốn sách như sau: một đứa trẻ mồ côi sinh ra trong nghèo khó ở Đông Belarus năm 1916; có 4 đứa con, nhưng 3 trong số đó, đều là con trai, sẽ chết trước mẹ. Trong khi cuộc sống có tất cả những cạm bẫy đặc trưng của quyền lực, của người phụ nữ đó dường như hạnh phúc nhất với tư cách là một bà nội trợ thanh đạm.
O'Neill - tác giả cuốn tiểu sử - đã sống ở châu Á hơn 40 năm. Ông đến Hồng Kông năm 1978 để làm việc cho đài truyền hình RTHK và ba năm sau đó chuyển đến Đài Loan để học tiếng Quan thoại. Ông nhớ lại, trở thành Đệ nhất phu nhân của Trung Hoa Dân Quốc năm 1978, nhưng sau chồng được bổ nhiệm làm tổng thống, bà Faina – Tưởng Phương Lương vẫn là một nhân vật bí ẩn mà ít người nhìn thấy.
Faina và Tưởng Chính Quốc với con trai đầu lòng của họ, Tưởng Hiếu Văn, ở Trung Quốc vào cuối những năm 1930. Ảnh: Bản tin
Trong thời gian ở trên đảo và trong nhiều chuyến viếng thăm sau đó, O'Neill đã bị mê hoặc bởi gia đình của tổng thống và Faina. Anh ấy đã nói chuyện với mọi người trong cộng đồng, nhưng ít ai biết về cô ấy ngoài việc cô ấy có thể là người nước ngoài.
O’Neill đã thử hỏi qua nhiều người, nhưng những người khác đều từ chối phỏng vấn, chỉ có con dâu bà - Elizabeth Tưởng - mô tả mẹ chồng là người sôi nổi và vui vẻ, ở nhà thường kể chuyện cười bằng tiếng Nga hoặc tiếng Trung Quốc.
Câu chuyện về Faina, người sau này trở thành Tưởng Phương Lương, tất nhiên cũng là câu chuyện của chồng bà. Ở bà, ông tìm thấy một người ủng hộ trung thành và không nghi ngờ trong suốt cuộc đời ông, bất chấp những thách thức lớn, thời kỳ xa cách và sự không chung thủy của ông.
Faina chia thức ăn cho binh lính (địa điểm không rõ). Ảnh: Academia Historyica.
O'Neill nói rằng trong hồi ký của Tưởng Kinh Quốc “Cuộc sống của tôi ở Liên Xô”, ông đã mô tả Faina là người bạn duy nhất của mình tại Nhà máy Máy móc hạng nặng Ural ở Sverdlovsk - nơi chính quyền Liên Xô đã đưa ông đến làm việc trong thời gian ông ở đó.
“Chúng tôi gặp nhau sau khi cô tốt nghiệp trường kỹ thuật công nhân. Tôi là cấp trên của cô ấy. Cô ấy là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, cô ấy luôn bày tỏ sự thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ”, ông viết.
Phía trước: Tưởng Giới Thạch và người vợ thứ ba Tống Mỹ Linh. Phía sau, từ bên phải: Faina, con gái Tưởng Hiếu Chương và chồng. Ảnh: Bản tin
“Công chúa Nga của Trung Quốc” là một câu chuyện dễ đọc, bất chấp tình hình chính trị phức tạp thời điểm đó. Các hình ảnh gia đình được cung cấp bởi Academia Historyica, kho lưu trữ kỹ thuật số các tài liệu chính phủ ở Đài Bắc.
Trong cuốn sách O'Neill viết, Faina được chị gái nuôi dưỡng và sống trong cảnh nghèo khó trong suốt những năm đầu đời. Còn người chồng tương lai của cô đến Liên Xô khi mới 15 tuổi để học chủ nghĩa cộng sản tại Đại học Tôn Dật Tiên ở Moscow. Đó là khi Tưởng Giới Thạch đến Nga năm 1923 để mua vũ khí, và quyết định gửi con trai mình đến đó theo học.
Ở Faina, Tưởng Kinh Quốc đã tìm thấy một phụ nữ trẻ vui vẻ, hòa đồng, thích trượt băng và đi bộ đường dài.
Họ kết hôn năm 1935 và sống trong một căn hộ nhỏ ở Sverdlovsk. Năm 1937, họ trở về Trung Quốc.
Faina và Tống Mỹ Linh. Ảnh: Academia Historyica
Sau đó, cặp vợ chồng trẻ và con trai của họ đến tỉnh Chiết Giang để ở với mẹ của Tưởng Chính Quốc - bà Mao Phúc Mai. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh khi đó thu hút không ít sự chú ý của người dân địa phương.
Khi Tưởng Kinh Quốc ngày càng được giao nhiều nhiệm vụ, thì Faina cũng được biết đến nhiều hơn. Nhưng đó cũng là thời gian bà phải chịu đựng mối tình ngoài luồng của chồng mình với một người bạn và hai đứa trẻ sinh đôi.
Tưởng Kinh Quốc và Faina cùng với bà Mao Phúc Mai đang bế con trai đầu lòng của họ Tưởng Hiếu Văn.
Khi gia đình chuyển tới Trùng Khánh, Tưởng Kinh Quốc cũng trở thành cố vấn chủ chốt của cha – Tưởng Giới Thạch. Đây cũng là một trong những quãng thời gian cô đơn và chờ đợi của Faina. Cùng các con đến Đài Loan, Faina đã mất 8 tháng chờ đợi tin tức về chồng mà không biết ông ở đâu.
Hai người con trai lớn của Faina là Tưởng Hiếu Văn và Tưởng Hiếu Vũ thích bắn súng, tiệc tùng. Đáng tiếc là ba người con của bà đều chết sớm, trong một thời gian ngắn, chưa ai trong đó sống tới 50 tuổi.
Tưởng Kinh Quốc và Faina trong những chuyến đi bộ đường dài ngoài Đài Bắc. Ảnh: Academia Historyica
Về phần Faina, chồng bà đã yêu cầu bà đừng hỏi ông về cuộc sống chính trị và bên ngoài, bà đã tuân thủ, chấp nhận vai trò là bà nội trợ và mẹ. Trong cuốn sách của mình, O'Neill tiết lộ rằng chị gái của Faina, người nuôi nấng bà thưở nhỏ, đã viết thư cho bà khi bà ở Đài Loan. Đó là cuộc giao tiếp đầu tiên sau 30 năm, nhưng Tưởng Kinh Quốc quyết định không đưa thư cho bà.
O'Neill mô tả rằng Faina không bao giờ mất đi sự đạm bạc trong những năm đầu đời và thậm chí còn yêu cầu người hầu cho cô xem hóa đơn khi bà nghĩ rằng đã chi quá nhiều cho thực phẩm.
Elizabeth Tưởng - người đã kết hôn với con trai thứ ba của Faina là Tưởng Hiếu Dũng - nói với O'Neill rằng Faina và chồng đã cùng kể nhau nghe những câu chuyện cười bằng tiếng Nga và tiếng Trung Quốc.
Faina qua đời vì biến chứng ung thư phổi tại Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc vào ngày 15/12/2004, ở tuổi 88. Khi đó bà đã sống lâu hơn chồng 16 năm.
Bách Nguyễn (theo SCMP)
Link tham khảo: