Sunday, March 14, 2021

GÓC NHỎ ĐÔNG TẠNG

Tôi lại đi Tibet, lần thứ hai sau chưa đầy nửa năm, cũng tuỳ hứng hệt như lúc đầu, quyết định tham gia nhóm ngay khi vừa được rủ rê mà ko hề suy nghĩ lại lấy một giây. Lần này, chúng tôi chủ yếu đi miền Đông, tranh thủ ngắm Nyingchi trong sắc hồng của hoa đào cuối mùa.


ĐÔNG TẠNG ĐẦY KHÁC BIỆT

Là một tỉnh nằm ở phía Đông nam của khu tự trị Tây Tạng, tiếp giáp với Lhasa ở phía Đông, Chamdo ở phía Nam và Nakchu ở phía Bắc, Nyingchi (Ngai vàng của Mặt Trời - Throne of the Sun - nghĩa đen trong tiếng Tạng) được đặt tên vì vị trí đặc biệt của nó. Với độ cao thấp nhất chỉ chưa tới 900m và nơi cao nhất là 7.782m so với mực nước biển (đỉnh Namchebarwa), Nyingchi sở hữu khoảng cách chênh lệch độ cao lớn nhất thế giới và là nơi có thể nhìn thấy mặt trời mọc hàng ngày ở Tây Tạng. Độ cao trung bình khoảng 3.100m khiến nó trở thành khu vực thấp nhất, màu mỡ nhất và có cảnh quan dễ chịu nhất của cả vùng Tây Tạng hoang dã. Được bao bọc bởi hai dãy Himalaya và Nyainquentanglha, lại được ví như là Thuỵ Sĩ, Giang Nam của Tây Tạng, Nyingchi được thiên nhiên ưu đãi với rất nhiều hồ nước tuyệt đẹp, những hẻm núi sâu thẳm (Yarlung Zangpo Grand Canyon - hẻm núi sâu nhất thế giới), những cánh rừng mênh mông, những cánh đồng đầy hoa đỗ quyên bát ngát và cả những vườn đào ngập tràn sắc hồng khi mùa xuân về.


Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Lhasa, đi dọc quốc lộ 318 đến Bayi, Pomi, hồ Rawok và quay ngược trở lại Lhasa theo Linla Highway (đường cũ). Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, bạn hoàn toàn có thể bay thẳng từ Thành Đô đến Nyingchi rồi sau đó mới về Lhasa (nếu muốn).


Cuối xuân ở Đông Tạng, một số nơi hoa đào không còn duy trì được sắc thắm nữa. Những cây đào cổ thụ, một gốc những mấy thân, mọc bên hồ, mọc ven đường, mọc trên núi, mọc trong đá… chìa những cánh tay dài khẳng khiu mang đầy những hoa, hồng có, trắng có, vẫy vẫy chúng tôi trong gió. Một đôi chỗ, trời khá mù, thỉnh thoảng lại còn có mưa. Bù lại, mây sà xuống rất thấp, luồn quanh thung lũng, kéo lê những vạt đuôi dài màu khói của mình trên những ngọn thông bên sườn núi khiến cảnh sắc trở nên kỳ ảo, thậm chí còn có đôi chút huyễn hoặc.


Vốn đã từng đi cung miền Tây trước đó, lần này Đông Tạng đem đến cho tôi một cái nhìn khác biệt với kiểu kiến trúc cảm giác rất Bhutan. Các ngôi nhà, tu viện đặc trưng của giáo phái Nyingma ở đây luôn có mái (mặc dù độ dốc khá thấp, nhưng vẫn có mái, không phải kiểu mái bằng như ở Lhasa hay miền Tây); các ô cửa, thanh xà, vì kèo chống đỡ đều được vẽ hoa văn và lungta thì treo phấp phới quanh cửa sổ, phía trên những ống chuyển kinh luân với đủ màu sắc: xanh lá, xanh ngọc, hồng, tím, trắng, vàng, đỏ... nhìn rất bắt mắt. Bên ngoài tu viện Lamaling còn có cả một bộ sinh thực khí bằng gỗ và đá rất cổ xưa.


NYINGCHI TƯƠI ĐẸP

Rời Bayi, chúng tôi đến Pomi - vùng đất của hoa đào. Lúc này, hoa đang rộ, một số nơi còn mở cả hội chợ hoa đào, bán vé cho khách du lịch vào xem, đông phải gọi là nườm nượp. Những chỗ này vào cũng được mà không vào cũng chẳng sao bởi thật ra, chỉ cần dừng xe dọc hai bên đường là các bạn đã có thể ngắm và có những bức hình đủ gây xoắn xuýt với hoa đào.


Một nơi nữa ở Pomi mà tôi rất thích và nhiệt liệt đề cử nếu các bạn đến là Rinchen Family Lodge, nằm cạnh Barkhar Gompa. Cái chỗ này, phòng ngủ bằng gỗ tuy cách âm hơi kém nhưng bù lại deco rất đáng yêu. Phòng tắm có bốn đèn sưởi công suất lớn khá ấm, đi vệ sinh hay tắm hoàn toàn không lo bị lạnh như ở miền Tây. Và đặc biệt, mỗi phòng đều có một ban công nhỏ, một bộ bàn hai ghế chạm trổ xinh xinh. Ngồi đây vừa nhâm nhi trà gừng (mang từ Việt Nam theo) vừa ngắm hoa đào bay bay trong gió và dòng sông xanh biếc phía xa xa kia phải nói là rất tuyệt. Ban đêm, có cả đốt lửa trại và nhảy múa, nhà ăn ở khu vực riêng, phục vụ trà sữa và các món khá là vừa miệng.


Nyingchi không chỉ có mỗi hoa đào, Nyingchi còn có cả ngọn núi thiêng hùng vỹ Namchebarwa cao gần 7.800m hầu như quanh năm sương mù bao phủ. Từ Bayi, chúng tôi xuất phát khá sớm, với hi vọng mong manh sẽ được ngắm mặt trời lên. Vào mùa này, trời rất mù, mây dày và khá thấp. Khi xe dừng lại trên đỉnh đèo Serkhim La thì cũng là lúc bình minh đã nhạt nhoà, đất trời chỉ còn mỗi màu trắng xám, xung quanh toàn tuyết là tuyết. Thình lình, trong một khoảnh khắc nào đó, những vạt mây xám trôi đi, đỉnh Namchebarwa nhọn hoắt dần dần ló ra, từng chút, từng chút một dưới ánh mặt trời vàng óng. Và tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã thật may mắn biết bao.


Bên cạnh đó, Nyingchi còn có cả những sông, những hồ với màu nước ánh lên xanh trong rực rỡ. Hồ Rawok (Rawok tso), nằm trên độ cao 3.800m so với mực nước biển, điểm xa nhất cung đường miền Đông Tạng mà người nước ngoài có thể được cấp phép đến cũng nằm trong hành trình lần này. Đường tới hồ uốn lượn dọc theo dòng sông Nyang, vốn là một nhánh của sông Nhã Lung (Yarlung-Tsangpo), nằm bên những triền núi hiểm trở. Mùa này, thời tiết hãy còn rất lạnh, và trên khu vực hồ, một số chỗ băng tuyết vẫn còn dày, cảm tưởng như có thể bước cả chân lên được. Màu tuyết - màu lungta, màu nước - màu trời như hoà vào nhau, mát lịm và tĩnh lặng.


HỒ THIÊNG VÀ SÔNG BĂNG

Một trong những nơi không thể không nhắc đến khi nói về Đông Tạng là Basum Tso - hồ thiêng lớn nhất của giáo phái Nyingma ở Nyingchi. Basum có nghĩa là hồ nước xanh theo tiếng Tạng, với diện tích 26km2, nằm ở độ cao 3.538m. Được tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá là một trong những điểm thu hút khách du lịch thế giới (năm 1994), được coi là Công viên Rừng Quốc gia (năm 2001) và được xếp hạng thắng cảnh AAAAA, Basum Tso thật sự rất đẹp với mặt hồ màu xanh thẳm, như một tấm gương phản chiếu những ngọn núi và rừng cây xung quanh. Đảo Tashi nằm cách bờ chừng 100m, trên đó có tu viện Tso Dzong - một tu viện Nyingmapa được xây dựng từ tận thời nhà Đường cùng những cây Zodiac có tuổi đời đã 1.300 năm. Nằm gần bờ Nam có một lỗ Qiuzi, được Padmasambhawa ban phước, nơi mọi người thường đến đó cầu tự và còn có cả một cái hang, nơi mà Guru Rinpoche đã từng ngồi thiền định.
 

Nếu yêu thích vận động, sông băng Midui cũng là một lựa chọn tương đối hợp lý. Từ điểm đỗ xe cuối cùng, cần trek bộ khoảng 2 tiếng mới tới được điểm ngắm cảnh. Bạn cũng có thể thuê ngựa (có người dắt) trong trường hợp không đủ sức khoẻ với giá vài chục tệ. Ngày chúng tôi đến, mây mịt mù che phủ nên không nhìn được núi, thành ra chỗ này cũng thiếu phần đặc sắc. Tuy vậy, theo như một số ảnh tôi xem được trước khi đi, thấy hẳn cũng không tệ.


Ngày cuối ở Nyingchi, đi vòng ra phía trước khách sạn, một thảm hoa trắng bé xíu xiu chảy tràn khắp vườn như báo hiệu mùa hè sắp đến. Những cánh hoa bồ công anh vàng vàng cũng bắt đầu xuất hiện. Đám hoa dại sắc xanh, tím cũng lặng lẽ bung lên từ lòng đất, lốm đốm từng chỗ. Đỗ quyên hồng xinh xinh như những cái chuông cũng dần dần vươn mình thức dậy. Mùa hè, chỗ này, hẳn sẽ ngập đầy hoa.

  

Trên đây chỉ là một góc nhỏ của vùng Đông Tạng, tuy nhiên, đó đã là cực hạn có thể đi đối với người nước ngoài do những hạn chế về chính sách du lịch của chính quyền Trung Quốc. Và vì cũng đã từng đi Tây Tạng, cung miền Tây và đặc biệt là đoạn offroad khắc nghiệt phía Bắc vào tháng 9 năm ngoái, tôi có thể khẳng định rằng Đông Tạng quá hiền lành, đẹp yên bình với cây xanh ngập tràn cùng hoa đào giăng khắp lối. Độ cao thấp hơn, oxy nhiều hơn, không khí dễ chịu hơn, màu sắc đa dạng hơn, đường sá ngon lành hơn, và đặc biệt là điều kiện ăn ở tốt hơn rất nhiều lần đã khiến cho nơi đây hội đủ mọi thứ để trở thành địa điểm tuyệt đối lý tưởng dành cho những người lần đầu đặt chân đến Tibet và muốn tận hưởng một kỳ nghỉ có chút gì đó gọi là hưởng thụ sung sướng, hoàn toàn khác biệt với phía Tây.

Trần Bạch Mai / Travellive+


No comments: