Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử y thuật Trung Hoa. Có một bác sỹ nổi tiếng «mát tay» và có một đạo đức cao cả. Ông ta đã cứu mạng nhiều bệnh nhân mang trọng bệnh và ngày càng có uy tín, thanh danh, và ông được mọi người yêu mến.
Một ngày kia, một người từ ngoại thành đến và nhờ ông giúp đỡ một người trong gia đình của anh ấy, người đang bị bệnh nặng và tính mạng đang bị đe dọa. Không nói một lời, bác sỹ nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Đúng lúc đó, ông nhận được tin tức xấu rằng con trai ông đã bị một băng cướp bắt cóc. Tên cầm đầu yêu cầu ông nộp tiền chuộc ngay lập tức.
Vào khoảnh khắc đó, ông bị đặt vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, phải lựa chọn giữa việc cứu một người lạ mặt và nộp tiền chuộc để cứu đứa con trai của mình. Ông ta suy nghĩ trong một tích tắc và quyết định rằng cứu người là nhiệm vụ của mình. Bởi vậy ông đã lên đường chữa cho bệnh nhân mà không quay đầu nhìn lại. Bệnh nhân đã được cứu. Và khi ông trở về lại nhà, hoàn toàn suy sụp, cả thể xác và tinh thần. Ông ta sững sờ khi thấy con trai mình đang chơi đùa như thể là không có gì xảy ra. Ông ta hỏi và biết được rằng, khi những kẻ cướp không nhận được tiền chuộc, chúng cử người đi điều tra và biết rằng bác sỹ đã đi vắng để xử lý một bệnh nhân ốm nặng. Vì thế những kẻ cướp đã thả đứa con trai của ông ấy.
Vị bác sỹ đó đã hành động với một phẩm giá cao đẹp. Ông cha ta ngày xưa chẳng những nhấn mạnh những kỹ năng y học mà còn đánh giá cao nhân phẩm và những tiêu chuẩn đạo đức. Tất nhiên, những kẻ cướp sẽ mãi mãi bị kết án và hãy dẹp chúng sang một bên. Ở đây chúng ta chỉ nên noi gương một hành động đạo đức, yêu cầu một bác sỹ đó cần phải luôn luôn tôn trọng những đạo đức y học và không được bị xúi giục bởi thanh danh và thế giới trần tục, cũng như những cám dỗ của lợi ích cá nhân.
Tác giả: Chung Nguyên
(Sưu tầm trên mạng)
*****
净心守德心境宽
作者: 钟元
作者: 钟元
医史资料中曾记载这样一个故事:古时有一个医生,医术绝佳,德行高尚,救治了无数危难病人,在当地颇有名望,深受拥戴;一日,遇有一个外地人急切的登门求治,说家中有人身染恶疾,病情危急,性命难保,央其赶快前去救治;他二话没说,马上准备停当要离家前往;恰在这时,他忽然得到一个很坏的消息,说他儿子不幸落入了一帮劫匪手中,匪首要他即刻在规定时间内,亲手将一定银两送达某地来“赎人”。
就这样,顷刻间,他陷入“救人”和“赎人”的两难境地,而又必择其一,怎么办?天命在上,天职所在,救人要紧,不容延误,他沉思片刻,然后义无反顾的毅然前去救人于危命之中,病人最终得救了;而当他身心疲惫的返回家中时,他惊呆了,儿子正若无其事的玩耍呢。待探问原由才知道,原来,绑匪眼见已超过规定时间而赎金落空,随派人前去探查原因,当得知他为救人一命,早已奔波急往于病家时,绑匪就把他儿子又放了回来。
医者自重德。如此来看,古人不仅注重医术良药,而且非常看重一个人的德行操守;当然,无论何时何地,匪徒的恶行都将永受谴责和唾弃,这里只是从德行义举这一方面,来阐述医者应时时秉持和坚守的医德品行;不为世间名利所诱惑,不为尘世浮华所迷惑,更不为区区私利所羁绊,万事自以心法自律,净心守德,恒守信念,正己正心,才能凸现一个人至真至善的纯洁本性,才是人生旅途的立世之本和真谛所在。
(網上搜查)
No comments:
Post a Comment