Hồ Nhật Nguyệt là hồ nước tụ nhiên lớn nhất lãnh thổ Đài loan. (Ảnh: Flick)
Tương truyền ngày xưa có một đôi vợ chồng trẻ rất mực yêu thương nhau và chăm lo làm lụng, tên của họ là Dajiange (大尖 Đại Tiêm) và Shuishe (水社 Thủy Xã). Một ngày nọ, khi hai vợ chồng đang cùng nhau làm việc giữa cánh đồng nắng gắt, thì bỗng nhiên đất trời rung chuyển dữ dội, cả những ngọn núi to đồ sộ sừng sững ở đấy cũng bị trận động đất làm cho chuyển động, bỗng chốc bầu trời chìm dần trong bóng tối đen kịt. Những người trong bộ lạc chứng kiến cảnh tượng ấy đều rất sợ hãi, họ cứ chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy ánh mắt trời ló dạng một lần nữa.
Chỉ đến khi trời tối, khi mặt trăng bắt đầu xuất hiện mang theo ánh sáng đến cho dân làng, lúc ấy con người mới có thể hoàn tất những việc mà ban ngày không thể làm được.
Vào một ngày nọ, điều không may một lần nữa lại xảy đến, mặt trăng bỗng nhiên không còn xuất hiện nữa, ánh sáng và hy vọng cuối cùng của con người cũng biến mất.
Lúc này mọi người quyết định tập trung lại và thảo luận với nhau tìm ra cách giải quyết. Hôm ấy đôi vợ chồng Dajiange và Shuishe cũng có mặt, vốn dĩ tốt bụng, lại nghĩ đến việc không có ánh sáng thì mọi người biết phải sống sao, họ quyết định đứng ra tình nguyện tìm lại mặt trời và mặt trăng cho dân làng.
Mặt trăng và mặt trời bị đã bị hai con rông đánh cắp. (Ảnh: Shutter stock)
Sau nhiều ngày chu du với khoản lương thực ít ỏi mang theo bên người, cuối cùng họ cũng tìm thấy mặt trăng và mặt trời bên dưới một hồ nước lớn. Tuy nhiên, khi họ tiến lại gần hơn, thì hóa ra tại hồ nước ấy có hai con rồng khổng lồ màu sắc sặc sỡ đang chơi đùa với mặt trăng và mặt trời dưới nước.
Cả hai vợ chồng hốt hoảng đứng nép vào một góc khuất mà quan sát, họ nhìn nhau lo lắng không biết làm cách nào để khuất phục hai con rồng to lớn như vậy mà giành lại mặt trời cùng mặt trăng.
Đúng lúc đó, một ông lão xuất hiện, ông giới thiệu mình là người bị lũ rồng bắt giữ để phục dịch cho chúng. Đôi vợ chồng lúc ấy bèn thuật lại cho ông lão về chuyến hành trình của mình. Nghe xong ông lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mách họ hãy đi đến núi Ali, tìm cho được một chiếc kéo vàng và một cây rìu vàng, những thứ đó có thể giúp họ khuất phục được lũ rồng hung tợn.
Nghe theo lời ông lão, đôi vợ chồng tốt bụng vội vã lên đường, chuyến đi này thật sự không hề đơn giản, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả. Đôi vợ chồng trẻ cứ miệt mài dùng xẻng đào xới đất lên từng chút một, cuối cùng họ cũng tìm thấy được hai món báu vật mà ông lão nhắc tới. Cả hai vợ chồng mừng rỡ quay trở lại hồ nước dùng bảo vật tiêu diệt được lũ rồng.
Nhưng điều không may là mặc dù giành lại được mặt trăng và mặt trời nhưng họ lại không cách nào đưa được chúng quay trở lại như cũ, bởi khoảng cách giữa con người và bầu trời thật sự quá xa xôi.
Trong lúc cả hai đang phân vân thì ông lão vừa rồi lại xuất hiện một lần nữa, ông chúc mừng họ đã diệt trừ được những sinh vật nguy hiểm kia và mách họ hãy ăn mắt rồng để có thể biến thành người khổng lồ, khi ấy cả hai có thể dễ dàng đưa mặt trăng và mặt trời quay trở lại như cũ.
Hai người nghe ông lão nói hợp tình hợp lý, liền mỗi người ăn một con mắt, cả hai lập tức trở nên to lớn phi thường. Họ cùng nhau nhặt mặt trăng và mặt trời lên rồi ném chúng trở lại bầu trời. Kể từ đó, con người đã có thể quay trở về với cuộc sống bình thường như trước.
Từ đó trở đi hồ nước nơi mặt trời và mặt trăng rơi xuống được gọi là “Hồ Nhật Nguyệt”. Tại đó có hai ngọn núi lớn ở hai bên hồ tên là Dajian-shan và Shuishe-shan – tương truyền chính là hóa thân của hai vợ chồng để trấn giữ Hồ Nhật Nguyệt. Cho đến ngày nay, người Thảo thường tổ chức một “buổi khiêu vũ ném bóng” hàng năm bên bờ hồ để bày tỏ sự cảm kích đối với hành động chính nghĩa của đôi vợ chồng này.
Chúc Di (Theo Vision Times)
Link tham khảo:
No comments:
Post a Comment