Wednesday, April 6, 2022

CHÙA ÂN OÁN

Xưa kia có hai gia đình nọ là hàng xóm của nhau, mối giao tình giữa hai nhà rất tốt đẹp, phu nhân hai nhà lại mang thai cùng một lúc, do đó đã quyết định khi con họ chào đời sẽ cho chúng kết nghĩa làm huynh đệ tỷ muội. Về sau, cả hai nhà đều sinh được con trai, hai đứa trẻ từ nhỏ đã gọi nhau là huynh đệ, cùng nhau trưởng thành, tình cảm thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.


Năm hai huynh đệ 18 tuổi thì cũng là lúc phải ra ngoài mưu sinh. Lúc đó, hai gia đình cùng ngồi lại với nhau, phụ mẫu hai nhà đều muốn hai đứa trẻ đi cùng nhau, đồng thời dặn đi dặn lại rằng hai người phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Sau đó hai huynh đệ đã cùng nhau xuất hành. Vào một ngày nọ khi hai người đi đến một ngọn đồi, vì mệt mỏi nên họ đã ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn. Không ngờ, ngay khi vừa ngồi xuống thì người anh lại nảy sinh ý định muốn sát hại người em.

Người em kinh ngạc hỏi: “Huynh là anh trai tốt của đệ, tại sao lại muốn giết đệ chứ?”. Người anh đáp: “Ta cũng không biết, ta chỉ muốn giết đệ thôi”. Người em nói: “Như thế này nhé, hiện giờ đệ cảm thấy rất đói, muốn ăn bánh bao, huynh mua bánh bao giúp đệ, đợi đệ ăn no rồi thì hãy giết đệ sau vậy”. Anh trai rốt cuộc vẫn là anh trai, anh ta ngay lập tức đồng ý đi mua bánh bao cho người em.

Sau khi người anh đi rồi, người em ngồi đợi trên tảng đá, lúc này có một ông lão râu trắng xuất hiện trước mặt người em rồi nói rằng:

“Ngươi có biết vì cớ làm sao mà anh trai ngươi lại muốn giết ngươi không?”

“Không biết ạ”.

“Ngươi hãy lật tảng đá này lên nhìn thử xem”.


Người em cố hết sức đẩy tảng đá ra, chỉ thấy bên dưới tảng đá có một bao vải bố, vì trải qua thời gian lâu nên đã có chút mục nát.

Ông lão nói: “18 năm trước, ngay tại nơi này, ngươi vì báo thù mà đã giết chết anh trai mình. Sau đó đem hung khí giấu tại đây”.

“Làm sao mà ông biết được?”.

“Ta là thổ địa ở đây. Không muốn nhìn thấy huynh đệ các ngươi tương tàn nên mới đến nói cho ngươi biết”.


Người em ngay lập tức mở bao vải bố ra, thì trông thấy một cây đao đã loang lổ vết gỉ sét, bên trên vẫn còn lờ mờ những vết máu. Người em ngẩng đầu lên tìm ông lão nhưng không biết ông lão đã biến mất từ bao giờ.

Người em trai tay cầm bao vải bố, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, đợi đến lúc người anh quay lại, người em liền nói rằng: “Đệ không ăn bánh bao nữa”. Người anh hỏi: “Ta đã đi rất xa mới mua được, đệ sao lại không ăn nữa chứ?”.

“Bởi vì đệ đã hiểu rõ lý do tại sao huynh muốn giết đệ. Vào 18 năm trước đệ đã giết chết huynh ngay chính tại nơi này. Nhưng lúc đó huynh không có bánh bao để ăn, nếu đệ ăn bánh bao rồi huynh lại giết đệ, vậy đệ còn nợ huynh bánh bao, do đó huynh hãy giết đệ luôn đi”.

Nói xong người em đưa thanh đao cho người anh xem, rồi đem sự việc đã xảy ra lúc nãy kể lại với người anh.

Người anh sau khi nghe xong thì tâm trạng cũng cảm thấy rất nặng nề, sau khi nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói: “Ta không giết đệ nữa”.

“Tại sao?”

“18 năm trước đệ giết ta, 18 năm sau ta giết đệ, 18 năm sau nữa đệ lại giết ta, oan oan tương báo đến bao giờ? Chi bằng chúng ta đường ai nấy đi, tìm đường mưu sinh riêng, nếu chúng ta kiếm được tiền thì 5 năm sau cùng quay trở lại nơi này, rồi xây một ngôi chùa”.


Nói rồi hai huynh đệ mỗi người đi mỗi hướng.

Cả hai đều là những người siêng năng cần cù, 5 năm sau tích lũy được một khoản tiền, cả hai cùng quay trở lại và xây một ngôi chùa như lời hẹn ước. Sau đó, họ đặt tên chùa là “Chùa Ân Oán”, dùng việc thiện lành này để kết thúc một mối oán ân.

Tác giả: Tử Vi
Oanh Lê biên dịch / Theo: etviet


恩怨寺的故事
紫薇

从前有两户人家是邻居,交情深厚,两家的女主人同时怀孕了,于是两家商定孩子出生后让他们结为兄弟姐妹。后来,两家都生了个男孩,他们从小兄弟相称,在一起长大,比亲兄弟还亲。

兄弟俩长到18岁,该外出谋生了。两家人聚在一起,做父母的让两个孩子一起走,纷纷叮嘱孩子们要互相照顾。

于是兄弟俩结伴而行,这一天来到了一个山岗上,两人走累了,坐在一块大石头上歇息。没想到哥哥一坐下就动了杀机,一定要杀弟弟。弟弟惊讶的问:“你是我的好哥哥呀!你为什么要杀我呢?”哥哥说:“我也不知道,可我就是想杀你。”弟弟说:“那这样吧,我现在饿了,想吃包子,你先给我买来,我吃饱了你再杀我吧。”哥哥毕竟还是哥哥,马上答应去给弟弟买包子。

哥哥走后,弟弟坐在石头上等着,这时一位白胡子老人出现在他面前,对他说:“你知道你的哥哥为什么要杀你吗?”“不知道。”“你翻开这块大石头看看。”弟弟很费力地把石头推开,只见石头下压这一个麻布包,由于年久,已经有些腐烂了。

老人说:“18年前,你曾因为寻仇在这里杀死了你的哥哥。把凶器就藏在了这里。”“你怎么知道?”“我是这里的土地。不愿再看到你们兄弟相残,才来告诉你。”弟弟赶紧打开麻布包,只见一把锈迹斑斑的刀,上面的血迹仍然依稀可见。弟弟抬头再找那位老人,老人已经不知在什么时候隐去了。

弟弟拿着麻布包,心情沉重,等到哥哥回来,弟弟说:“我不吃包子了。”哥哥问:“我走了很远的路才买到的,你怎么又不吃了呢?”“因为我明白了你为什么要杀我,是因为18年前我在这儿把你杀了。可那时你没吃包子,我如果吃了包子你再杀我那我就还欠你包子,所以你就直接杀了我吧。”说着把刀递给哥哥看,告诉了他刚才发生的事。


哥哥听完也是心情沉重,想了想他说:“我不杀你了。”“为什么?”“18年前你杀我,18年后我杀你,再过18年你又要杀我,冤冤相报,何时是了?不如咱俩从此各自去谋生,如果咱们挣到了钱,5 年后还回到这里,盖一座寺院。”于是兄弟各奔东西。

兄弟俩都是勤劳的人,5年后都攒下了一笔钱,如约回到那里,盖了一座寺院,起名“恩怨寺”,以一桩善举了结了一场恩怨。

(正见网)

No comments: