Ngày xưa ở 1 ngôi làng có 2 người bạn tên là Rinku và Mohan. Cả hai đã cùng nhau hùn tiền và mua 1 cánh đồng, dự định sẽ trồng các loại cây lương thực ở trên đó.
Trong khi Mohan cả ngày làm việc chăm chỉ thì Rinku lại chẳng làm gì, nhưng anh ta luôn tin rằng chỉ cần thành tâm ngồi cầu khấn Thượng đế thì rồi cuối cùng anh ta cũng sẽ có mùa màng bội thu mà thôi.
Thấy bản thân nỗ lực cả ngày lẫn đêm còn người bạn của mình thì chỉ suốt ngày ngồi cầu khấn, Mohan đã đi tìm Rinku và thuyết phục anh quay về cùng làm việc với mình. Thế nhưng, đề nghị này của Mohan đã bị từ chối 1 cách phũ phàng.
Chỉ có Mohan làm việc chăm chỉ trên cả cánh đồng. (Ảnh minh họa: Internet)
Thời gian cứ thế trôi đi, hoa màu của Mohan cuối cùng cũng đến ngày thu hoạch. Anh thu hái chúng, đem ra chợ bán được với giá cao. Khi chia tiền, Mohan nói với Rinku: "Tôi phải nhận được nhiều hơn vì chỉ có tôi nỗ lực làm việc, còn anh thì chẳng làm gì, cả ngày cứ ngồi không".
Nghe thấy thế, Rinku phản bác: "Chính là nhờ có tôi ngày đêm thành tâm cầu khấn Thượng đế để chúng ta có mùa màng bội thu thì mới được như thế. Anh nên chia cho tôi phần hơn mới phải".
Cả 2 không ai chịu ai, cuối cùng đành phải kéo đến nhà của trưởng làng để nhờ phân xử. Sau khi nghe câu chuyện, trưởng làng đã hiểu ra vấn đề. Ông cho chuẩn bị 2 bao gạo trộn với sỏi rồi nói với cả 2: "Các anh mỗi người hãy đem 1 bao gạo trộn sỏi này về và nhặt riêng sỏi và gạo ra. Đến sáng mai đem trở lại đây. Thứ các anh đem đến sẽ quyết định xem ai sẽ là người nhận được phần nhiều hơn".
Vậy là mỗi người vác 1 bao gạo và sỏi về nhà. Sáng hôm sau, 2 người đem 2 cái bao đến.
Vị trưởng làng bảo Mohan bỏ cái bao ra. Trong đó chỉ toàn có gạo, vì Mohan đã dành cả đêm để nhặt sỏi ra. Trong khi đó, Rinku cũng rất tự tin đem ra bao gạo của mình và nói: "Tôi tin vào Thượng đế, tôi đã thức cả đêm qua để cầu nguyện, chắc chắn những viên sỏi đã được nhặt sạch sẽ khỏi bao gạo của tôi".
Thế nhưng, khi vị trưởng làng mở cái bao ra thì gạo và sỏi vẫn bị trộn lẫn vào nhau y như hôm trước. "Phần lớn số tiền bán hoa màu sẽ thuộc về Mohan", vị trưởng làng phân xử.
Rinku rất thất vọng với kết quả này. Nhìn thấy thế, vị trưởng làng quay sang anh ta và nói: "Anh cầu nguyện trước Thượng đế không có gì sai, nhưng anh cũng vẫn cần phải nỗ lực, vì Thượng đế chỉ giúp những ai tự biết giúp mình mà thôi".
Giờ đây, Rinku đã hiểu ra tất cả. Từ ngày hôm đó, người ta thấy ngày nào Rinku cũng cùng Mohan ra đồng làm việc.
Lời bình: Sống lương thiện, có đức tin là một điều tốt, vì nó sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một "vị thần" khác cũng quan trọng không kém, có thể giúp chúng ta đối mặt với những nguy nan, đi đến thành công cuối cùng. "Vị thần" đó chính là bản thân mỗi chúng ta.
Đức Phật cũng từng nói: "Hãy là ánh sáng của chính mình". Nếu không tự cố gắng, không tự nỗ lực, thì không có thần tiên nào có thể cứu giúp được chúng ta.
Theo Moral Stories / Soha
No comments:
Post a Comment