Vĩnh ngộ lạc - Tô Thức
(Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ)
Minh nguyệt như sương,
Hảo phong như thuỷ,
Thanh cảnh vô hạn.
Khúc cảng khiêu ngư,
Viên hà tả lộ,
Tịch mịch vô nhân kiến.
Đãn như tam cổ,
Khanh nhiên nhất diệp,
Ảm ảm mộng vân kinh đoạn.
Dạ mang mang,
Trùng tầm vô xứ,
Giác lai tiểu viên hành biến.
Thiên nhai quyện khách,
Sơn trung quy lộ,
Vọng đoạn cố viên tâm nhãn.
Yến Tử lâu không,
Giai nhân hà tại,
Không toả lâu trung yến.
Cổ kim như mộng,
Hà tằng mộng giác,
Đãn hữu cựu hoan tân oán.
Dị thời đối,
Hoàng lâu dạ cảnh,
Vi dư hạo thán.
永遇樂 - 蘇軾
(彭城夜宿燕子樓,夢盼盼,因作此詞)
明月如霜,
好風如水,
清景無限。
曲港跳魚,
圓荷瀉露,
寂寞無人見。
紞如三鼓,
鏗然一葉,
黯黯夢雲驚斷。
夜茫茫,
重尋無處,
覺來小園行遍。
天涯倦客,
山中歸路,
望斷故園心眼。
燕子樓空,
佳人何在,
空鎖樓中燕。
古今如夢,
何曾夢覺,
但有舊歡新怨。
異時對,
黃樓夜景,
為余浩歎。
Vĩnh ngộ lạc (Người dịch: (Không rõ))
(Đêm nghỉ ở lầu Yến Tử tại Bành Thành, mơ thấy Miến Miến, nhân đó làm bài từ này)
Trăng sáng như sương,
Gió mát như nước,
Cảnh đẹp tuyệt vời.
Cá nhảy trong bờ ngòi uốn khúc,
Sương rỏ trên lá sen tròn.
Lặng lẽ không ai nhìn thấy.
Tiếng vang của một chiếc lá rụng xuống,
Ầm ầm như trống đánh lúc canh ba.
Rầu rĩ trong mây mơ chợt thức tỉnh.
Đêm mịt mùng,
Tìm đâu ra chỗ,
Tỉnh dậy đi khắp trong vườn nhỏ.
Là khách mỏi mệt nơi chân trời.
Mong đường về núi cũ.
Vườn xưa trông đứt tròng mắt.
Lầu Yến Tử vắng không,
Người đẹp ở đâu ?
Riêng chim én trong lầu bị khoá chặt.
Xưa nay như mộng.
Tỉnh giấc mấy khi,
Còn chăng chỉ những chuyện vui cũ buồn mới.
Sau này liệu có ai trước,
Lầu vàng đêm vắng.
Vì ta than thở!
Quan Miến Miến là một ca nữ, lấy Trương Kiến Phong. Trương chết, Miến Miến ở một mình trên lầu Yến Tử hơn mười năm không chịu lấy ai cho đến khi chết. (Theo lời tựa bài thơ "Yến Tử lâu" của Bạch Cư Dị đời Đường).
Lúc này Tô Thức làm quan ở Từ Châu (Bành Thành thuộc Từ Châu, tỉnh Giang Tô ngày nay).
(Tô Thức tức Tô Đông Pha)
Nguồn: Thi Viện
No comments:
Post a Comment