Trong lịch sử đầy bí ẩn của ngành tình báo, không thiếu những dự án kỳ quặc và táo bạo. Một trong những dự án nổi tiếng nhất - và cũng tai tiếng nhất - là Dự án Acoustic Kitty, hay còn gọi là Mèo nghe lén, được CIA triển khai vào những năm 1960 với mục tiêu biến mèo thành điệp viên bí mật.
Operation Acoustic Kitty
Vào những năm 1960, trong thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, CIA đã thực hiện một trong những dự án kỳ lạ và tốn kém nhất từ trước đến nay – biến những con mèo thành máy ghi âm gián điệp sống. Có tên mã là Acoustic Kitty, mục đích của dự án này là phẫu thuật cấy ghép thiết bị nghe lén vào mèo để chúng có thể nghe lén các cuộc hội thoạn từ quan chức của Liên Xô cũ.
Chiến tranh Lạnh là thời kỳ căng thẳng cao độ giữa Mỹ và Liên Xô, khi cả hai quốc gia đều dốc sức thu thập thông tin tình báo về nhau. CIA, cơ quan tình báo hàng đầu của Mỹ, không ngừng tìm kiếm những phương pháp thu thập thông tin mới và sáng tạo. Vào thời điểm đó, mèo được xem là loài động vật lý tưởng cho hoạt động do thám bí mật. Chúng nhỏ bé, linh hoạt, có thể di chuyển dễ dàng trong các khu vực chật hẹp và ít thu hút sự chú ý. Hơn nữa, mèo được nhiều người yêu thích và thường được phép ra vào các khu vực cấm.
Điều này ban đầu nghe có vẻ khá hợp lý, bởi mèo là những sinh vật nhỏ, nhiều lông, yên tĩnh và có khả năng đi lang thang vào những địa điểm an toàn mà không bị chú ý. Theo đó, các bác sĩ phẫu thuật thú y đã được cử đến để trang bị cho chú mèo đầu tiên một chiếc micro cấy vào ống tai, một máy phát vô tuyến ở đáy hộp sọ và một ăng-ten được dệt kín đáo vào lông dọc theo sống lưng của nó.
Để chuẩn bị cho con mèo thực hiện nhiệm vụ đầu tiên bên ngoài đại sứ quán Liên Xô ở Washington DC, các đặc vụ thậm chí còn thực hiện ca phẫu thuật thứ hai để cấy ghép những thiết bị đặc biệt, giải quyết cơn đói của con mèo, điều có thể khiến nó mất tập trung. Tổng cộng, CIA đã rót khoảng 20 triệu USD vào Dự án Acoustic Kitty.
Dự án Acoustic Kitty được khởi động vào năm 1962 với kinh phí 20 triệu USD. Các nhà khoa học CIA đã cấy ghép thiết bị thu âm miniature vào tai mèo, gắn ăng-ten dọc theo sống lưng và gắn pin nhỏ vào cơ thể. Mục tiêu là biến những chú mèo thành "điệp viên di động", thu thập âm thanh bí mật từ các cuộc trò chuyện của đối phương. Tuy nhiên, huấn luyện mèo là một thách thức lớn. Các nhà khoa học CIA đã thử nhiều phương pháp khác nhau để huấn luyện mèo đi theo hướng dẫn và kích hoạt thiết bị thu âm khi cần thiết. Nhưng, mèo là loài động vật độc lập và khó đoán, nên việc huấn luyện gặp nhiều khó khăn.
Nhiệm vụ đầu tiên của dự án này được thực hiện khi con mèo được thả gần một công viên nơi hai quan chức Liên Xô đang họp ngoài trời. Nhưng nó đã thất bại ngay lập tức. Con mèo được sử dụng trong nhiệm vụ này chỉ đi được vài bước trước khi bị một chiếc taxi tông chết.
Tuy nhiên, vào năm 2013, Robert Wallace, cựu giám đốc Văn phòng Dịch vụ Kỹ thuật, đã phản bác điều này, nói rằng dự án đã bị bỏ dở vì việc huấn luyện mèo cư xử "đúng" khi cần thiết tỏ ra quá khó khăn và “thiết bị cấy ghép đã được lấy ra khỏi con mèo; con mèo này sa đó đã được thả ra và sống một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc”.
Sau nhiều năm nỗ lực, CIA cuối cùng cũng huấn luyện được một số chú mèo "điệp viên". Tuy nhiên, vào năm 1974, trong một thử nghiệm thực tế, một chú mèo được thả ra gần Đại sứ quán Liên Xô ở Washington DC. đã bị taxi đâm chết ngay sau vài bước. Vụ tai nạn này đánh dấu sự kết thúc của Dự án Acoustic Kitty. CIA đã chi 20 triệu USD nhưng không thu được kết quả gì hữu ích. Dự án này trở thành một trong những thất bại tai tiếng nhất trong lịch sử CIA và thường được nhắc đến như một ví dụ về sự lãng phí tiền bạc và nguồn lực cho những ý tưởng kỳ quặc.
Trong khi một cựu sĩ quan CIA tuyên bố rằng dự án vẫn tiếp tục một thời gian sau đó, thì hầu hết các nhà sử học đều đồng ý rằng Acoustic Kitty đã nhanh chóng bị loại bỏ vì hoàn toàn không thực tế để sử dụng trong thế giới thực. Các yếu tố môi trường như giao thông tỏ ra quá khó kiểm soát, chưa kể đến việc cố gắng điều khiển các chuyển động của một con mèo.
Dự án Acoustic Kitty là minh chứng cho những khó khăn khi sử dụng động vật cho mục đích tình báo. Mặc dù ý tưởng có vẻ sáng tạo, nhưng việc huấn luyện và kiểm soát động vật là vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, việc sử dụng động vật cho hoạt động do thám có thể gây ra nhiều vấn đề về đạo đức.
Khoảng thời gian dài vô lý, kết hợp với ngân sách khổng lồ dành cho một ý tưởng mà nhiều người cho là vô ích ngay từ đầu, đã khiến Acoustic Kitty trở thành một trong những sáng kiến tình báo thời Chiến tranh Lạnh bị châm biếm nhất. Nó gia nhập hàng ngũ các kế hoạch kỳ lạ được ấp ủ của CIA như các thí nghiệm kiểm soát tâm trí hành vi MKULTRA liên quan đến việc cung cấp các loại thuốc như LSD, hay Dự án A119, một kế hoạch tuyệt mật để kích nổ một quả bom hạt nhân trên Mặt Trăng.
Bài này tuyển từ Kiếm Nam thi cảo quyển 17, bản Tứ khố toàn thư. Lục Du viết bài này năm 1186, khi đó 63 tuổi, được bổ dụng làm tri phủ Nghiêm Châu. Trước khi nhậm chức, ông đến Lâm An (nay thuộc Hàng Châu, Chiết Giang) hầu kiến hoàng thượng, trú tại nhà trọ bên Tây Hồ. Trong khi chờ yết kiến, buồn bã vì không được trọng dụng vào việc lớn mà làm bài này.
臨安春雨初霽
世味年來薄似紗
誰令騎馬客京華
小樓一夜聽春雨
深巷明朝賣杏花
矮紙斜行閑作草
晴窗細乳戲分茶
素衣莫起風塵嘆
猶及清明可到家
Mưa xuân ở Lâm An mới tạnh
(Dịch thơ: Chi Nguyen)
Đời người sao bạc như vôi.
Vì ai dong duổi, tái hồi kinh hoa.?
Bên lầu nghe tiếng mưa sa.
Xuân về ngõ vắng, hương hoa gọi mời.
Giấy điều thư pháp viết chơi.
Bên song mưa bụi, thảnh thơi chén trà.
Phong trần rũ áo bỏ qua.
Thanh minh là tiết về nhà chung vui.
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Lục Du 陸遊 (1125-1209) tự Vụ Quan 務観, hiệu Phóng Ông 放翁, người Sơn Âm, Việt Châu (nay thuộc Nhạn Môn đạo, tỉnh Sơn Tây), thời Nam Tống. Ông đã trải các chức quan Tri châu, Tri phủ, Quốc sử biên tu, và là một vị thi nhân ái quốc. Sống vào thời kỳ hai hai triều Tống - Kim đánh nhau, Lục Du trở thành một người rất trăn trở vì mất nước. Khi đó người Nữ Chân (vương triều Kim) đã đánh chiếm xuống phía nam, đất nước chia năm xẻ bảy, dân tình ly tán loạn lạc. Ông đã từng vào đất Nam Trịnh (Tứ Xuyên hiện nay) theo phong trào chống Kim, đã từng mặc giáp cưỡi ngựa vượt qua sông Vị cùng những toán kỵ mã yêu nước, ban đêm đột kích quân Kim nhiều lần. Ông có Kiếm nam từ chuyên tập lưu truyền đến nay.
Nhưng thời tuổi trẻ ông đã bị một bi kịch về chuyện hôn phối. Năm 20 tuổi ông kết hôn với người em cô cậu tên Đường Uyển 唐婉. Mẹ Lục Du không thích Đường Uyển và cũng không tán thành cuộc hôn nhân này, đã cưỡng ép chia cách họ. Mười năm sau hai người gặp lại nhau ở Thẩm Viên, Lục Du viết lên tường một bài từ rất bi phẫn là Thoa đầu phụng 釵頭鳳. Không lâu sau, Đường Uyển chết, Lục Du vẫn còn lưu luyến mãi, viết bài thơ tình nổi tiếng Thẩm viên 沈園 được truyền tụng đến nay.
Năm 2025 là năm Ất Tỵ, tức là năm con Rắn. Nhân cơ hội này chúng ta cố tìm hiểu đôi chút về Xà tộc, những biến cố trong năm Tỵ trong vòng 100 năm qua và những nhân vật nổi tiếng trên thế giới sinh vào năm Tỵ.
VÀI DÒNG VỀ XÀ TỘC
Rắn là một loại bò sát không chân, mình dài, thân có vảy nhuyễn bóng láng. Rắn được tìm thấy nhiều nơi trên thế giới. Loài bò sát này vắng mặt ở Nam Băng Châu, Greenland, Alaska, Tân Tây Lan (New Zealand), Ái Nhĩ Lan, Băng Ɖảo (Iceland), Hawaii, Cook Island, Cape Verde. Nhìn chung, phần lớn đó là những xứ có khí hậu lạnh.Tiểu bang Hawaii có luật cấm đem rắn vào đảo. Người vi phạm bị phạt tiền và tù.
Rắn thường sống ở những vùng ẩm thấp, cây cỏ rậm rạp. Ɖồng bằng sông Cửu Long, vùng Ɖồng Tháp Mười ở Nam Bộ là nơi có nhiều rắn. Hiện nay trong tỉnh Tiền Giang (Ɖịnh Tường) có trại nuôi rắn Ɖồng Tâm để lấy nọc rắn làm thuốc trị bịnh.
Ɖại cương xà tộc có những đặc điểm sau đây:
- Rắn là loài bò sát không có chân. Rắn có thân mình dài hình ống uốn khúc, linh động khi di chuyển. Mình rắn có nhiều vảy nhuyễn bóng láng.
- Rắn đẻ trứng. Trứng ấp và nở thành rắn con. Cũng có nhiều loài rắn không ấp trứng. Trứng nở nhờ nhiệt của mặt trời. Có nhiều loài rắn đẻ con như rắn chuông mang tên khoa học Crotalus cerastes, gia đình Viperidae; trăn đuôi đỏ tức trăn siết mồi mang tên khoa học Boa constrictor, gia đình Boidae; rắn biển Pelamis platura, gia đình Elapidae v.v.. Nhìn chung rắn có nọc độc đẻ con chiếm 25%, 75% còn lại là rắn đẻ trứng.
- Cặp mắt rắn nhỏ ti hí. Vì vậy người ta cho rằng rắn bị mù.
- Rắn không có tai, nghĩa là không có thính giác. Rắn bắt mồi bằng cách đánh hơi.
- Rắn có lối 200 răng bén nhọn. Răng nanh của rắn truyền nọc độc vào nạn nhân bị rắn cắn.
- Rắn là động vật có máu lạnh (ectothermy), nghĩa là dựa vào nhiệt độ của môi trường sống để duy trì nhiệt độ của cơ thể. Nếu lạnh, rắn hướng về mặt trời hay tìm mặt đất được mặt trời sưởi ấm để phơi mình.
- Rắn lột da từ 3 đến 6 lần mỗi năm. Người Việt Nam thường nói: Lột da sống đời. Quả thật tuổi thọ của xà tộc khá cao: từ 25 đến 50 năm trong tình trạng được loài người nuôi dưỡng và chăm sóc.
- Nam xà có hai bộ phận sinh dục (hemipenis). Mùa yêu đương của xà tộc là mùa xuân và đầu mùa hạ. Sau cuộc yêu đương nữ xà tỏ ra bạo tợn với nam xà vừa ái ân với họ. Sau cuộc ái ân các nữ xà sinh trứng. Năm sau họ cũng có thể sinh trứng và nở ra rắn con mà không cần phải ái ân với các nam xà. Một số tinh trùng được các nữ xà tồn giữ sau khi ân ái với nam xà năm trước.
Rắn nhỏ nhất là rắn chì (rắn trùn – worm snake), dài từ 10cm - 12cm. Tên khoa học của rắn trùn là Leptotyphlops carlae, gia đình Leptotyphlopidae. Loại rắn nhỏ bé này chỉ đẻ một trứng mà thôi.
Rắn trùn Leptotyphlops carlae (Ảnh: Wikipedia)
Rắn chuông (Rattlesnake) Crotalus cerastes, gia đình Viperidae có thể dài đến 5m và cân nặng 5kg.
Rắn chuông Crotalus cerastes (Ảnh: Wikipedia)
Rắn hổ mang bành (Cobra) dài từ 1m đến 5m và cân nặng trên 6kg. Tên khoa học của rắn hổ mang bành là Ophiophagus hannah, gia đình Elapidae.
Rắn hổ mang bành (Cobra) (Ảnh:wikipedia)
Rắn chuông và rắn hổ mang bành, rắn cạp nong (krait) Bungarus caeruleus, gia đình Elapidae, rắn biển mũi lưỡi câu Hydrophis belcheri, gia đình Elapidae, rắn hổ mang (Copperhead) Agkistrodon contortrix, gia đình Viperidae, rắn hổ mây, rắn lục, rắn râu… đều là rắn có nọc độc. Rắn hổ ngựa (Coelognathus radiata, gia đình Colubridae), rắn hổ hành (vì hôi hành – Xenopeltis unicolor, gia đình Xenopeltidae) không có nọc độc. Trong tiếng Anh snake chỉ chung xà tộc. Serpent là rắn không nọc độc. Viper là rắn có nọc độc.
Rắn râu (Ảnh: vietnamnet.vn)
Rắn nước (Water snake) mang tên khoa học Nerodia sipedon, gia đình Colubridae, dài từ 1m - 1,5m là loài rắn không có nọc độc. Ngoài ra rắn roi, rắn bông súng,… đều là rắn không có nọc độc.
Rắn bông súng (Ảnh: Wikipedia)
Nọc độc của rắn có neurotoxin C28H46N92O90S10 hủy hoại thần kinh, cytotoxin C8H15O11N3 hủy diệt tế bào, mycotoxin C24H34O9 hủy hoại bắp thịt v.v.. Rất may chỉ có 15% rắn có nọc độc có thể gây tử vong cho người bị rắn cắn. 85% còn lại không có nọc độc.
Những thân thuộc to lớn của rắn là trăn:
Trăn Anaconda Eunectus murinus, gia đình Boidae, dài 8m, cân nặng 250kg. Trăn Anaconda được tìm thấy nhiều ở Nam Mỹ và các hải đảo trong biển Caribbean. Trăn quấn và siết chết heo, dê, trừu, nai, chó, sấu,… trước khi ăn thịt. Sức mạnh của trăn và rắn nằm trên xương sống. Trăn Anaconda bắt đầu yêu đương ở tuổi 3 và 4. Sau khi ái ân, các nữ trăn Anaconda thường ăn thịt đối tượng vừa ái ân. Các nữ Anaconda mang thai từ 6 đến 7 tháng mới sinh ra trăn con. Trăn con Anaconda ra đời trong cảnh mồ côi cha vì cha bị mẹ ăn thịt sau cuộc ái ân. Còn mẹ thì bỏ con sau khi sanh.
Trăn lưới (vì da như những mắt lưới) mang tên khoa học Python reticulatus, gia đình Pythonidae dài trung bình từ 6m - 7m và nặng từ 60kg - 70kg. Loài trăn này được tìm thấy ở các quốc gia Nam Á và Ɖông Nam Á. Năm 2016 người Mã Lai bắt một con trăn dài 8m, cân nặng 250kg. Trăn lưới đẻ trứng. Trong vòng 88 ngày trứng nở ra trăn con.
Trăn lưới Python reticulatus (Ảnh: Wikipedia)
Trăn đuôi đỏ Boa constrictor, gia đình Boidae, dài từ 3m - 4m. Loài trăn này sinh con. Tiểu bang Florida và các nước Nam Mỹ có nhiều trăn đuôi đỏ.
Trăn đuôi đỏ (Ảnh: thesprucepets.com)
Có 15% rắn có nọc độc. Trăn không có nọc độc nhưng dùng sức mạnh khủng khiếp của chúng để siết chết những con mồi to lớn như heo, dê, trừu, nai, beo, sấu,… để ăn thịt.
RẮN VÀ LOÀI NGƯỜI
Dưới nhãn quan của loài người rắn là một động vật độc hại. Cũng có người thấy rắn rất hữu ích vì ăn chuột phá hại các đồng lúa. Ɖa số người khác xem rắn, trăn là một nguồn thịt quan trọng. Người Việt Nam ăn thịt rắn, trăn và trứng của hai loài bò sát không chân này. Nào là gỏi rắn, cháo rắn, rắn xào lăn, thịt trăn nướng, thịt trăn cuốn lá lốt, thịt trăn nấu cháo v.v..
Da rắn và da trăn dùng trong kỹ nghệ y phục, giày, bóp, dây thắt lưng v.v..
Mật rắn (xà đảm) được dùng để chữa chứng ho gà, đau khớp xương, sốt cao, chứng co giật trẻ em, bán thân bất toại, trĩ, nướu răng rướm máu. Trước kia ở Việt Nam có hiệu thuốc Tam Xà Ɖởm (ba loại mật rắn) trị tiêu hóa bất thông, đau nhức xương khớp, viêm da, mắt có màng v.v..
Mật trăn cũng được dùng để chữa bịnh ở Trung Hoa, Indonesia, Ấn Ɖộ và ở nhiều quốc gia Á-Phi khác. Nó được dùng để chữa cảm, chảy nước mũi, sốt rét, sốt cao, ho, rối loạn hô hấp, củng cố hệ thống miễn nhiễm tuy rằng mật trăn dễ nhiễm trùng. Mật trăn có taurocholic acid C26H45NO7S, taurodeoxycholate C24H44NO6S, protein, antioxidants.
Rắn Inland Taipan, một loài rắn có vảy nhỏ ở Úc Ɖại Lợi mang tên khoa học Oxyuranus microlepidotus, gia đình Elapidae, là rắn có nọc độc gây tử vong nhiều nhất thế giới. Người ta nghiên cứu nọc độc của rắn để làm ra thuốc trị các độc chất, kể cả độc chất do rắn cắn. Nọc độc rắn dùng để sản xuất thuốc xoa gây tê, giảm đau nhức, trị sưng khớp, sản xuất huyết thanh kháng độc khi bị rắn cắn. Crotoxin trong nọc rắn có khả năng diệt tế bào ung thư bướu.
Rắn Inland Taipan
Xương trăn và rắn dùng để nấu cao, có tác dụng trị phong thấp, đau lưng, đau xương sống.
Mỡ trăn và mỡ rắn được dùng để trị phỏng lửa, phỏng nước sôi, chân nứt nẻ.
Ở Indonesia, Trung Hoa có nhiều lò sát rắn để lấy thịt, da, xương và mật. Ngưới Ấn Ɖộ và Thái Lan nổi tiếng về thuật bắt rắn và trăn. Ngày nay việc nuôi rắn độc để lấy nọc độc được phổ biến khắp nơi trên thế giới.
Rắn được đề cập trong Thánh Kinh, sách Deuteronomy 8:15, Isaiah 30:6, Mark 16:18, Acts 28:5. Trong sách Exodus 4:3 nói đến chuyện cây gậy của Mose liệng xuống đất và biến thành con rắn. Mose nắm đuôi con rắn thì nó biến thành cây gậy của người lãnh đạo. Từ đó lời nói của ông được mọi người tuân phục để quyết tâm rời bỏ Ai Cập tìm đường về vùng đất cội nguồn của tổ phụ. Rắn được mô tả trong Thánh Kinh là biểu tượng của sự độc ác, quỷ tính. Người Ai Cập cổ và dân vùng Lưỡng Hà Châu (Mesopotamia) xem rắn là biểu tượng của sự sinh sản và cứu trị.
Dấu hiệu của Thần Y Asclepius (Ảnh: grieksegids.be)
Rắn là dấu hiệu của Thần Y Asclepius trong huyền thoại Hy Lạp. Rắn quấn cây roi của Asclepius trở thành dấu hiệu của ngành Y, tượng trưng cho y học và độc chất học. Trong huyền thoại Hy Lạp cũng có chuyện Thần Apollo giết chết Python, con rắn khổng lồ đã khủng bố mẹ ông trong lúc mang thai ông.
Trong ngụ ngôn của Jean-Pierre Claris de Florian (1755 - 1794) có bài La Vipère et la Sangsue (Rắn và Ɖỉa).
Ở Trung Hoa có chuyện Liu Pang (Lưu Bang), người sáng lập ra nhà Hán, giết Bạch Xà. Nhà văn Trung Hoa thời đại Jin Yong (Kim Dung) có đề cập đến chuyện vua Nam Ɖế uống huyết mãng xà.
Ở Việt Nam có chuyện Rắn Thần Báo Oán, tức vụ án Lệ Chi Viên liên quan đến cái chết đột ngột của vua Lê Thái Tôn sau một đêm được Nguyễn Thị Lộ, người thiếp trẻ đẹp của công thần Nguyễn Trãi, hầu hạ. Cái chết của vua Lê Thái Tôn dẫn đến bản án tru di tam tộc oan khiên dành cho Nguyễn Trãi.
Trong thiên văn học có sao Hydra, một loại rắn biển có nhiều đầu (9 đầu, trong đó có một đầu bất tử) trong huyền thoại Hy Lạp.
Có nhiều loại thảo mộc mang tên RẮN hay SNAKE như:
Trong võ thuật có xà quyền. Các đô vật dùng thế siết cổ của trăn để đối thủ ngộp thở và xin hàng.
Trong đề 40 con, rắn mang số 32 sau con tôm (31) và trước con nhện (33).
Trong 12 con Giáp rắn đứng sau con rồng và trước con ngựa. Năm Tỵ là năm ÂM (Ất Tỵ, Ɖinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quí Tỵ). Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Sáu mươi năm trước 2025 - 60 = 1965 là năm Ất Tỵ. Sáu mươi năm sau 2025 + 60 = 2085 cũng là năm Ất Tỵ.
Mahatma Gandhi, lãnh tụ phong trào giành độc lập cho Ấn Độ, bị bắn tử vong tại một buổi cầu nguyện ở New Delhi năm 1948. Gần 8 thập kỷ trôi qua, đây vẫn là một trong các vụ ám sát chính khách rúng động lịch sử thế giới.
Anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi. Ảnh: India Today
Mahatma Gandhi (1869 - 1948) có tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi. Ông là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng và được tôn vinh là “Mahatma” (“Tâm hồn vĩ đại” theo tiếng Phạn) nhờ đóng góp to lớn vào thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập cho tiểu lục địa Ấn Độ khỏi ách thống trị của thực dân Anh năm 1947.
Ngày 14/8/1947, khi người Anh chính thức rời đi, tiểu lục địa Ấn Độ bị chia tách thành hai quốc gia độc lập là Ấn Độ và Pakistan. Ban đầu, ông Gandhi đã hy vọng các cộng đồng tôn giáo khác nhau có thể chung sống hòa bình như trước kia.
Tuy nhiên, sau khi chia tách, hàng triệu người Hồi giáo đi về phía tây và đông, đến vùng lãnh thổ là Pakistan ngày nay, còn hàng triệu người Hindu (Ấn Độ giáo) và Sikh di cư về hướng ngược lại, tạo lập Ấn Độ ngày nay. Trên hành trình này, các tín đồ Hồi giáo và Ấn Độ giáo ngày càng mâu thuẫn và bạo lực đẫm máu đã xảy ra.
Trong bối cảnh đó, ông Gandhi, một người suốt đời tôn thờ học thuyết đấu tranh bất bạo động và khoan dung tôn giáo, bắt đầu tuyệt thực và đến thăm các khu vực bất ổn ở Ấn Độ nhằm vận động đoàn kết và chấm dứt xung đột. Song, biến cố bất ngờ đã chấm dứt tất cả những nỗ lực này.
Vào ngày định mệnh 30/1/1948, ông Gandhi đang có mặt ở New Delhi. Lúc 16h30, ông chuẩn bị đi tới một lễ cầu nguyện với sự trợ giúp của hai cháu gái, vì bản thân rất yếu do nhiều năm tuyệt thực. Khi ai đó cất tiếng chào, ông Gandhi quay lại để chắp tay đáp lễ. Đúng lúc đó, một nam giới đột ngột tách ra khỏi đám đông, tiến lại gần rồi nã 3 phát đạn vào ông. Ông Gandhi đổ gục tại chỗ do trúng đạn vào bụng và ngực. Ông qua đời lúc 17h45 ở tuổi 78.
Thông tin về vụ ám sát lãnh tụ chính trị và tinh thần của Ấn Độ đã gây rúng động khắp thế giới. Nguyên thủ của nhiều nước đã gửi điện chia buồn đến Ấn Độ, bày tỏ sự tiếc thương “một con người vĩ đại giữa bao người”, “một vị thánh”, “một vĩ nhân không thể thay thế”.
Quay trở lại hiện trường vụ án, thủ phạm hạ sát ông Gandhi đã bị bắt giữ ngay tại chỗ cùng vũ khí. Nhà chức trách xác định hắn là Narayan Vinayak Godse, 36 tuổi, một tín đồ Ấn Độ giáo cực đoan đến từ Poona.
Chịu ảnh hưởng của những tư tưởng phân biệt sắc tộc, tôn giáo từ Savarkar, một tín đồ Ấn Độ giáo cực đoan, Godse căm ghét ông Gandhi cực độ. Hắn tin việc ông Gandhi ủng hộ người Hồi giáo thiểu số tại Ấn Độ sẽ mang đến tai họa cho người theo đạo Hindu.
Quá trình điều tra và xét xử vụ án kéo dài 2 năm sau đó. Tổng cộng có 12 người bị truy tố vì các tội danh âm mưu giết người và giết người. Cuối cùng, 9 nghi phạm gồm Godse, Narayan Apte, Vishnu Karkare, Digambar Badge, Madanlal Pahwa, Shankar Kistayya, Gopal Godse, Vinayak Savarkar và Dattatraya Parchure phải hầu tòa, trong khi 3 nghi phạm còn lại bỏ trốn.
Quá trình xét xử diễn ra tại Tòa án đặc biệt ở Red Fort, New Delhi. Sau khi nghe đọc bản cáo trạng và các cáo buộc, Godse đã yêu cầu được tự biện hộ cho mình và được chánh án chấp thuận. Song, điều bất ngờ là hắn từ chối cung cấp bằng chứng bảo vệ bản thân, thay vào đó đọc bản tuyên bố dài 92 trang, khẳng định một mình chịu trách nhiệm về toàn bộ vụ ám sát ông Gandhi.
Suốt 9 giờ tại toà, Godse công kích những nguyên tắc và giá trị của ông Gandhi. Hắn cho rằng, phong trào bất bạo động của ông Gandhi là “một phần trong âm mưu khiến người Ấn Độ giáo bị người Hồi giáo tàn sát”. Godse không hề tỏ ra hối hận vì sát hại "Tâm hồn vĩ đại" của Ấn Độ. Việc nộp đơn xin ân xá cũng do gia đình của hắn nộp thay.
Cuối cùng, toà tuyên án tử hình đối với Godse và đồng phạm Apte. Hai tên này bị treo cổ tại nhà tù Ambala vào ngày 15/11/1949.
Tuy nhiên, lực lượng hành pháp của Ấn Độ đã phải đối mặt chỉ trích vì nhiều ý kiến cho rằng vụ ám sát ông Gandhi vẫn có thể ngăn chặn được nếu các vụ tấn công nhằm vào ông trước đó được điều tra kỹ lưỡng.
Thực tế, 10 ngày trước vụ ám sát, vào tối 20/1/1948 đã xảy ra một vụ nổ gần bức tường rào của tòa nhà Birla, nơi ông Gandhi lưu trú và tổ chức các buổi cầu nguyện. Ban đầu, nhà chức trách nghĩ sự cố không nhằm vào ông Gandhi vì bom nổ cách nơi ông ngồi hơn 45 mét.
Thủ phạm gây nổ là Madanlal Pahwa, một tín đồ Hindu tị nạn tới từ Pakistan. Tuy hắn đã khai có đồng phạm trong âm mưu bất thành và bỏ trốn, nhưng cảnh sát không chú trọng đến chi tiết này và cũng không thể bắt giữ hắn. Về sau, các nhà điều tra mới phát hiện, vụ nổ là một phần của âm mưu sát hại ông Gandhi và Godse chính là một trong các đồng phạm của Pahwa đã “cao chạy, xa bay” trước khi ra tay lần thứ 2.
Khi ông Donald Trump có những bước đi lịch sử đầu tiên vào lãnh thổ kẻ thù cùng ông Kim Jong-un, máy quay đã gặp khó khăn để lấy được một thước phim ổn định.
Gần đây, ông Donald Trump đã làm dấy lên đồn đoán rằng ông sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán với ông Kim Jong-un. Ảnh: Getty Images
Khi ấy là năm 2019.
Tổng thống thứ 45 của Mỹ vỗ nhẹ vào cánh tay của nhà lãnh đạo Triều Tiên, và theo đúng kịch bản, ông Kim dẫn ông Trump qua lằn ranh phân đôi Triều Tiên và Hàn Quốc – hai quốc gia vẫn chưa chính thức kết thúc chiến tranh.
Phía sau họ, trong khu vực Phi quân sự (DMZ) được bảo vệ nghiêm ngặt, mọi việc trở nên hỗn loạn khi các phóng viên truyền hình chen lấn để tìm được góc quay rõ ràng xuyên qua hàng rào vệ sĩ Triều Tiên đang có vẻ bất ngờ trước sự dồn dập của truyền thông Mỹ.
Có lúc, một phóng viên đã yêu cầu sự giúp đỡ và thư ký báo chí Nhà Trắng phải kéo họ từ hàng rào an ninh để đến buổi chụp ảnh của ông Trump và ông Kim.
Cuộc gặp này đã được tổ chức một cách vội vàng và rõ ràng là thế.
"Tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp ông ở nơi này," ông Kim nói với ông Trump.
Nguồn hình ảnh,Getty Images: Cuộc gặp giữa một tổng thống có kỹ năng diễn xuất bậc thầy và một nhà độc tài từng sống khép kín vào năm 2019
Tổng thống Mỹ đã tổ chức cuộc gặp mặt phút chót thông qua Twitter, theo thông tin vào thời điểm đó, chỉ 30 tiếng trước đó khi ông đề nghị gặp Chủ tịch Kim tại DMZ "chỉ để bắt tay và nói xin chào (?)!"
Lời mời ngẫu hứng này đã tạo ra một khoảnh khắc truyền hình ấn tượng lần thứ ba và cũng là cuối cùng giữa một tổng thống có kỹ năng diễn xuất bậc thầy và một nhà độc tài từng sống khép kín.
Giờ đây, dường như có thể sẽ có thêm những khoảnh khắc như thế nữa.
Trong một cuộc phỏng vấn phát vào ngày 23/1, ông Trump nói với người dẫn chương trình của Fox News Sean Hannity rằng ông sẽ một lần nữa "tiếp cận" ông Kim.
"Tôi đã có mối quan hệ tốt với ông ấy," ông Trump nói thêm.
"Ông ấy không phải là một người cuồng tín tôn giáo. Ông ấy là một người thông minh."
BBC nhận thấy trong bốn năm của chính quyền Biden, Mỹ và Triều Tiên có rất ít giao thiệp. Washington từng gửi thông điệp đến Bình Nhưỡng nhưng không nhận được phản hồi.
Nguồn hình ảnh,Getty Images: Ông Trump thường khoe khoang rằng hai người "đã yêu nhau". Tuần trước, ông Trump nói sẽ tiếp cận ông Kim
Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai quốc gia, diễn ra vào nhiệm kỳ trước của ông Trump, đã không đạt tiến bộ về một thỏa thuận được mong đợi đã lâu – thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tài sản quý giá của họ là vũ khí hạt nhân.
Kể từ lúc ấy, ông Kim đã chỉ đạo phát triển chương trình tên lửa và từng tuyên bố thử nghiệm thành công hỏa tiễn siêu vượt âm, mặc cho việc phải hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế hà khắc.
Điều này hoàn toàn trái ngược với thuở mà ông Trump thường khoe khoang rằng hai người "đã yêu nhau".
Câu hỏi đặt ra là liệu rằng mối quan hệ này có thể hâm nóng lại không – hay lần này sẽ là một bức tranh khác?
Rốt cuộc thì, Washington hiện sẽ phải đối phó với một Kim rất khác.
Trong bốn năm qua, các liên minh cũng như vận may của ông Kim đã có thay đổi, mối quan hệ của ông với một lãnh đạo quốc gia khác dường như cũng bền chặt hơn.
Điều này có khiến mối quan hệ của ông Kim với ông Trump đảo lộn một cách mãi mãi?
Có thể hâm nóng quan hệ không?
"Chắc chắn là có khả năng," bà Jenny Town, học giả cấp cao tại Stimson Center và giám đốc Chương trình Hàn Quốc của Stimson, đánh giá.
"Bạn có thể thấy [điều đó] qua việc ông Donald Trump bổ nhiệm một đặc phái viên cho các vấn đề nhạy cảm bao gồm cả Triều Tiên, tôi nghĩ đó là một chỉ dấu cho thấy cách ông ấy suy nghĩ hiện giờ."
Một số người từng giúp thiết lập các cuộc thượng đỉnh với ông Kim, bao gồm Richard Grenell, cựu đại sứ tại Đức, đã được ông Trump bổ nhiệm trở lại.
Ông Grenell từng được chọn làm đặc phái viên tổng thống cho các nhiệm vụ đặc biệt ở "một số những điểm nóng nhất" trên khắp thế giới, bao gồm cả Triều Tiên.
Nhưng, những năm qua cũng đã có một số thay đổi.
Nguồn hình ảnh,Getty Images: Ông Kim đang có quan hệ tốt với một người bạn mới – Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Triều Tiên sẽ dành năm đầu tiên để chứng minh với ông Trump rằng ông Kim Jong-un không còn là Kim của năm 2017 – rằng ông ấy đã có quân đội mạnh hơn, sức mạnh chính trị mạnh hơn và rằng, nếu điều đó có xảy ra, đó sẽ là một cuộc đàm phán rất khác," bà Town phân tích.
Ông Kim cũng đang có quan hệ tốt với một người bạn mới – Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Putin đã cung cấp lương thực và nhiên liệu cho Bình Nhưỡng để đổi lấy vũ khí và binh lính Triều Tiên đến tham chiến ở Ukraine.
Bình Nhưỡng hiện đã không còn quá khao khát nhu cầu thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Triều Tiên 'đã chuẩn bị' cho người dân về Trump
Rachel Minyoung Lee, từng là nhà phân tích cấp cao về truyền thông Triều Tiên cho chính phủ Mỹ, nói với BBC rằng Bình Nhưỡng "đã chuẩn bị" cho người dân của mình bằng cách thông báo trên các phương tiện truyền thông nhà nước về sự trở lại của ông Donald Trump.
Tuy nhiên, bà tin rằng "ngưỡng bắt đầu đàm phán giờ đây đã cao hơn xưa".
"Có hai việc sẽ phải xảy ra," bà nói thêm.
"Triều Tiên phải lâm vào cảnh cùng cực đến mức [muốn] quay lại bàn đàm phán, ví dụ như do kinh tế sụp đổ hoặc quan hệ với Nga trở nên lạnh nhạt đáng kể; hoặc Mỹ đưa ra một đề nghị với Triều Tiên hoàn toàn khác biệt so với trước đây."
Nguồn hình ảnh,Getty Images: Ông Trump nói mình và ông Kim rất hòa hợp
Trong một buổi lễ ký kết gần đây tại Phòng Bầu Dục, ông Trump đã làm dấy lên đồn đoán rằng ông sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán với ông Kim khi nói: "Tôi đã rất thân thiện với ông ấy. Ông ấy thích tôi. Tôi thích ông ấy. Chúng tôi rất hòa hợp."
Dù vậy, chính quyền Trump lần này nên thực tế hơn, theo ông Sydney Seiler, cựu sĩ quan tình báo quốc gia về Triều Tiên của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ mới về hưu năm ngoái.
"Vấn đề kiểm soát vũ khí là một kiểu đánh lạc hướng. Không có chuyện kiểm soát vũ khí với Triều Tiên nào cả. Chúng ta đã thử kiểm soát vũ khí rồi," ông nói.
"Triều Tiên có thể ngồi lại và đàm phán, có thể họ sẽ hạn chế việc thử tên lửa tầm xa và không tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy, và vấn đề này sẽ có thể được kiểm soát trên diện rộng. Đó là viễn cảnh tốt nhất.
"Viễn cảnh tệ nhất là dù đã đàm phán, họ vẫn phóng thử, họ vẫn thử nghiệm. Thành ra là ông Donald Trump sẽ phải cân nhắc: giá trị của việc quan hệ với Triều Tiên là gì?
Đặc biệt là vì cả hai sẽ đều mang theo mình những vết sẹo lớn từ cuộc gặp gỡ trước đó.
Selfie, khoảnh khắc ảnh, và bữa trưa bị hủy
Tôi đã xem Thế vận hội mùa Đông năm 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc). Ngồi bên dưới chiếc ghế ở ban công của tôi khi ấy là một vị khách bất ngờ - em gái của Kim Jong-un.
Đây là lần đầu tiên một thành viên gia đình Kim đến Hàn Quốc từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc – một chuyến thăm khiến nhà sản xuất người Hàn Quốc của tôi thốt lên đầy kinh ngạc.
Ngồi bên em gái của ông Kim là ông Mike Pence, khi đó là phó tổng thống Mỹ.
Từ những gì tôi quan sát được, hai người họ hiếm khi nhìn nhau.
Nhưng đó vẫn là một bước tiến ngoại giao ngoạn mục mà chỉ vài tháng trước đó còn tưởng rằng là bất khả thi.
Nguồn hình ảnh,Getty Images: Ông Mike Pence (dưới, phải) ngồi gần em gái của ông Kim Jong-un (trên, trái) tại Thế vận hội mùa Đông
Ông Trump từng cảnh báo về Triều Tiên khi ông nhậm chức tổng thống vào năm 2017.
Ba tổng thống trước đó đã cố gắng và đều thất bại, sau nhiều vòng đàm phán và cấm vận, trong việc gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Sau lễ nhậm chức của ông Trump, gần như tháng nào ông Kim Jong-un cũng phóng tên lửa.
Vị tổng thống Mỹ thể hiện sự phẫn nộ trên Twitter, đe dọa sẽ trút "hỏa lực và sự cuồng nộ" xuống Triều Tiên.
Ông Trump gọi ông Kim là "Anh chàng tiểu hỏa tiễn". Bình Nhưỡng đáp trả bằng cách gọi Trump là "Lão già lẩm cẩm".
Tiếp đó là những lời đe dọa về việc nhấn nút phóng hạt nhân, đầu tiên là từ Bình Nhưỡng, sau đó là từ Washington.
Nguồn hình ảnh,Getty Images: Mỹ và Triều Tiên ít giao thiệp trong bốn năm qua
Ông Trump từng viết trên Twitter rằng ông cũng có nút phóng hạt nhân "nhưng nó to và mạnh mẽ hơn nhiều của ông ta, và nút của tôi [thực sự] hoạt động."
Sau một năm trời tranh cãi và chiến thuật "ngấp nghé bờ vực" mà đã khiến một số người ở Seoul tự hỏi liệu họ có nên chuẩn bị cho chiến tranh hay không, mọi thứ thay đổi.
Ông Moon Jae-in, tổng thống Hàn Quốc theo đường lối tự do, từng hy vọng có thể "phá băng" với Bình Nhưỡng.
Ông sinh ra trong một trại tị nạn sau khi cha mẹ ông trốn khỏi chiến tranh ở Triều Tiên. Ông thậm chí từng tới đó thăm dì của mình trong một cuộc gặp gỡ gia đình xuyên quốc gia hiếm hoi.
Khi Bình Nhưỡng hé mở cửa và hỏi liệu Triều Tiên có thể tham gia Thế vận hội mùa Đông không, Seoul, dưới sự lãnh đạo của Moon thời điểm đó, đã mở toang cánh cửa ấy.
Trump đã từng tới Singapore để tham gia thượng đỉnh với ông Kim với lời hứa sẽ làm nên lịch sử.
Vị lãnh đạo của Triều Tiên đã có chuyến đi dạo đêm qua khu trung tâm sầm uất và chụp ảnh selfie như thể ông đang đi chơi cùng mấy ông bạn.
Dù ít khi ra ngoài Triều Tiên, nhưng ông Kim đã chứng tỏ rằng mình cũng biết cách thu hút chú ý.
Tuy nhiên, ngay cả sau cái bắt tay được nhiều ống kính ghi lại với ông Trump, hình thức ngoại giao vô cùng thân thiết này vẫn không mang lại nhiều cam kết thiết thực về việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Cả hai đã ký một tuyên bố với từ ngữ mơ hồ về việc hướng đến phi hạt nhân hóa và hứa sẽ gặp lại nhau.
Thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Trump với ông Kim ở Việt Nam là một ván cược lớn hơn.
Những buổi chụp hình không còn là đủ đối với một tổng thống Mỹ vốn tự hào về khả năng đàm phán của mình.
Chúng tôi đã phải chờ đợi hàng giờ trên những con phố ẩm thấp của Hà Nội ở bên ngoài cổng khách sạn Metropole - địa điểm hai nhà lãnh đạo sẽ dùng bữa, theo thông báo ban đầu.
Nhưng hóa ra bữa trưa đã bị hủy bỏ.
Những canh bạc công cốc
BBC đã trò chuyện với ba người tham gia cuộc thượng đỉnh nhằm chắp nối sự kiện để tìm ra vấn đề.
Dường như cả hai nhà lãnh đạo đều đã đánh giá quá cao những quân bài họ có trong tay.
Ông Trump đề nghị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên nếu ông Kim từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân, vật liệu hạt nhân và các cơ sở hạt nhân của mình.
Có thông tin là ông Trump đã được cảnh báo trước rằng Triều Tiên từng từ chối thỏa thuận này trong quá khứ, nhưng cho rằng mối quan hệ cá nhân giữa hai người sẽ giúp ông thành công.
Nhưng không phải thế.
Ông Kim đã đánh cược vào việc ông Trump chấp nhận một thỏa thuận ít tham vọng hơn. Chính ông Kim cũng tưởng rằng mối quan hệ cá nhân giữa hai người sẽ giúp ông thành công.
Ông đề nghị việc Triều Tiên tháo dỡ tổ hợp hạt nhân Yongbyon đã cũ để đổi lấy việc Mỹ chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt từ năm 2016.
Nguồn hình ảnh,Getty Images: Dường như cả hai nhà lãnh đạo đều đã đánh giá quá cao những quân bài họ có trong tay.
"[Sự kiện trước đó ở] Singapore đã mang lại cho Kim Jong-un một chút uy tín và niềm tin rằng cuối cùng Mỹ đang dần minh mẫn và đàm phán với tôi dựa trên điều kiện của tôi," ông Seiler nói.
"Ông ấy ngồi vào bàn đàm phán với kỳ vọng, vì ông ấy đã nhận được sự tham vấn, chúng tôi biết, khá rõ, từ những người Hàn Quốc nói rằng ông Donald Trump đang tuyệt vọng về mặt chính trị, ông ấy không còn nghe lời ông John Bolton nữa và sẵn lòng chấp thuận một thỏa thuận bỏ lệnh trừng phạt đổi lấy một phần nhỏ chương trình hạt nhân của ông ấy."
Nhưng ông Trump cũng có thông tin.
Ông Trump biết tin Triều Tiên vẫn có thể sản xuất uranium tại một cơ sở làm giàu gần Bình Nhưỡng.
Mỹ nói rằng họ đã theo dõi trong một thời gian dài các địa điểm khác mà Triều Tiên tưởng mình đã giữ bí mật được.
"Tôi nghĩ họ đã bất ngờ vì chúng tôi biết," ông Trump sau đó đã nói.
Thỏa thuận ông Kim đưa ra không phải không có gì , nhưng không đủ hời để thuyết phục tổng thống Mỹ.
"Ông Kim Jong-un ngồi vào bàn đàm phán mà không có kế hoạch B," ông Seiler nói.
"Vì vậy, khi ông Donald Trump nói chúng ta [Mỹ và Triều Tiên] phải làm nhiều hơn thế, ông Kim Jong-un không hề linh động."
Ông Kim có cố gắng cứu vãn thỏa thuận không?
Theo nguồn tin của BBC, ông Kim đã cố cứu vãn thỏa thuận.
Ông đã cử một trợ lý để nhắc lại với Washington về những điều khoản đã có và rằng họ sẽ tháo dỡ toàn bộ nhà máy Yongbyon.
Nhưng ông Trump đã chuẩn bị lên máy bay.
"Cần hiểu đúng những gì đã diễn ra ở Hà Nội," ông Seiler nói.
"Hiểu khái quát là ông Donald Trump đã rời phòng họp. Đây là một thỏa thuận 'được ăn cả ngã về không' và khi ông Kim Jong-un không sẵn sàng đưa tất cả lên bàn đàm phán, ông Donald Trump đã bỏ đi. Đó là một cách đánh giá đơn giản hóa và sơ lược về những gì đã xảy ra ở Hà Nội."
Trong lúc ông Trump bay về Washington, Triều Tiên đã có một động thái vô tiền khoáng hậu – tổ chức họp báo.
Ông Ri Yong Ho, khi đó là bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, nói với phóng viên rằng một cơ hội như thế này có thể sẽ không bao giờ tới nữa.
Đến nay vẫn chưa có một cơ hội như vậy. Nhưng có lẽ ông Kim sẽ phải suy đi tính lại chuyện có tham gia đàm phán như vậy nữa hay không.
"Rõ ràng là đã có một cơ hội," bà Jenny Town nói.
"Ông Kim Jong Un thực chất đã tạo ra kỳ vọng trong nước rằng Triều Tiên đang đứng trước một bước đột phá, và điều đó sẽ mang lại những lợi ích to lớn."
"Nếu chúng ta tận dụng được thời điểm đó, mọi thứ có thể đã đi theo một hướng rất khác. Có dễ dàng đạt được phi hạt nhân hóa không? Chắc chắn là không. Nhưng liệu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và mức độ phát triển hạt nhân của Triều Tiên có thể đã khác đi không không? Có thể. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc được, nhưng khi ấy rõ ràng có tồn tại một thiện chí mà bây giờ không còn nữa."
Hai nhà lãnh đạo cùng đặt bút ký vào tuyên bố chung tại Singapore
Chính sách ngoại giao phi truyền thống của ông Trump đã giúp giảm bớt căng thẳng trong một khoảng thời gian, nhưng không ngăn được Bình Nhưỡng bành trướng chương trình vũ khí hạt nhân.
20 bước chân ông Trump đi trên đất Triều Tiên có thể cũng đã vô tình hợp thức hóa một trong những hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất thế giới.
Tuy nhiên, sau ba cuộc gặp, dường như đã có một mối liên kết giữa ông Donald Trump và Kim Jong Un, mang theo hy vọng rằng một ngày nào đó hòa bình sẽ tồn tại tại bán đảo Triều Tiên.
Lý Thương Ẩn 李商隱 (813-858) tự Nghĩa Sơn 義山, hiệu Ngọc khê sinh 玉谿生, người Hà Nội, Hoài Châu (nay là Tầm Dương, phủ Hoài Khánh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ sa sút. Thuở thiếu thời giỏi văn thơ, được giao du với các con của tể tướng Lệnh Hồ Sở 令狐楚, trong đó có Lệnh Hồ Đào 令狐綯. Bấy giờ trong triều có hai phe đối nghịch nhau, tranh quyền đoạt lợi, một phe là Ngưu Tăng Nhụ 牛僧孺, phe kia là Lý Đức Dụ 李德裕, hầu hết quan lại đều bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp ấy. Sở theo phe Ngưu. Năm Lý Thương Ẩn mười bảy tuổi (829), Sở tiến cử làm tuần quan mạc phủ. Năm hai mươi lăm tuổi (837), ông lại được Lệnh Hồ Đào khen ngợi, nâng đỡ nên đỗ tiến sĩ năm Khai Thành thứ 2. Năm sau ông được Vương Mậu Nguyên 王茂元, tiết độ sứ Hà Dương mến tài, dùng làm thư ký và gả con gái cho. Chẳng may, Vương thuộc phe Lý Đức Dụ khiến ông trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, xảo quyệt vô hạnh trong mắt Lệnh Hồ Đào. Vương Mậu Nguyên chết, rồi Lý Đức Dụ thất thế, ông đến kinh sư nhưng không được làm gì cả. Sau nhờ Trịnh Á vận động, ông được làm chức quan sát phán quan. Trịnh Á bị biếm ra Lĩnh Biểu, ông cũng đi theo. Ba năm sau ông lại trở về, làm huyện tào tại Kinh Triệu. Ông nhiều lần đưa thư, dâng thơ cho Lệnh Hồ Đào để phân trần và xin tiến dẫn, nhưng vẫn bị lạnh nhạt. Tiết độ sứ Đông Thục là Liễu Trọng Hĩnh dùng ông làm tiết độ phán quan, kiểm hiệu Công bộ viên ngoại lang. Liễu bị bãi quan, ông cũng mất chức. Như thế là ông mắc kẹt giữa hai phái, chưa hề được đắc chí trên hoạn lộ, cứ bôn tẩu khắp nơi: Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Từ Châu nương nhờ hết người này đến người khác, long đong khốn khổ. Cuối cùng ông về đất Oanh Dương thuộc Trịnh Châu rồi bệnh chết năm 46 tuổi.
Đầu xuân năm mới, người ta thường chúc nhau những gì trong lòng mong mỏi: Người ốm yếu cần sức khỏe, người kinh doanh cần tài lộc, trẻ em đi học cần sáng dạ thông minh, vợ chồng trẻ cần con cái, v.v… Có một lời chúc thiết nghĩ rất quan trọng, mà không phải ai cũng nhớ đến.
Ngược dòng lịch sử hơn một thế kỉ về trước, « thần thơ thánh chữ » Tú Xương (1870-1907) đã « Chúc Tết » với nước mắt đằng sau những nụ cười.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Chúc nhau sống lâu trăm tuổi, trường thọ, vốn là điều lành. Sống lâu để tu nhân tích đức, ấy là điều ai cũng mong mỏi. Nhưng nếu sống lâu chỉ để… ăn trầu thì, theo nhà thơ, cũng không có ích gì lắm. Lại nữa:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Có một câu chúc hài hước khá phổ biến hiện nay là: “Chúc bác năm mới: tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”. Nếu ai cũng chỉ biết nhận thật nhiều về mình mà không biết cho, thì “gà ăn bạc” đâu chẳng thấy, chỉ có tình người “bạc” là có lẽ chắc chắn rồi.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Những câu thơ này phản ánh thực trạng xã hội thời đó, nhưng giờ đây đọc lên, sao vẫn thấy mủi lòng. Vấn nạn tham nhũng, mua quan bán tước thời nay lại càng nhức nhối. Nguyên nhân sâu xa có lẽ chính tại lòng người. Ai cũng ham được giàu sang, ai cũng ham có quyền chức, hỏi ai sẽ là người lao động bình thường chịu thương chịu khó?
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Ai cũng con cháu đề huề, Tú Xương mỉa mai rằng sẽ khiến cho phố phường chật hẹp, cuối cùng phải dắt nhau lên núi mà ở. Xin không bàn chuyện đúng sai, chỉ mạn đàm về truy cầu của con người. Có người đi chùa cầu xin rất nhiều thứ: sức khỏe, giàu sang, con cái, v.v… Người nào mà được cả những điều trên thì được gọi là “có phúc”. Mà “phúc” thảy đều từ “đức” mà ra, ông bà ta hay nói “phúc đức” là vì lẽ ấy. Vậy để mạnh khỏe, bình an và sung túc, nên chăng chúng ta nên vun bồi cội “đức”?
Đây rõ ràng cũng là lời nhắn nhủ của nhà thơ đối với người đời:
Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.
Lời chúc quan trọng nhất, Tú Xương đặt ở câu cuối cùng: Chúc cho tất cả sống đúng đạo đức làm người!
Khổng Tử nói: « Người quân tử quan tâm đến đạo đức, kẻ tiểu nhân khao khát ruộng vườn nhà cửa. Người quân tử quan tâm đến phép tắc, kẻ tiểu nhân mong cầu ân huệ”. Con người là anh linh của vạn vật, người xưa vẫn nói: “Nhân thân nan đắc” (Thân người khó được) là có đạo lý trong đó. Được thân người rồi, mà lại đánh rơi đạo đức, sống không “ra cái giống người”, trong truy cầu đủ loại dục vọng mà tạo nghiệp, tự mình hại mình mà không hay.
Năm mới, DKN TV xin kính chúc quý độc giả một chữ: Đức. Theo “Khang Hy tự điển”, “Đức” nghĩa là “Thiện mỹ, chính đại quang minh, trong sáng”. Cuốn “Thuyết văn giải tự” lại viết thế này: “Đức giả đắc dã, nội đắc vu kỷ, ngoại đắc vu nhân” (Tạm dịch: Người có Đức thì bên trong làm chủ được bản thân, bên ngoài đắc được nhân tâm). Trong tiếng Hoa, “Đức” và “Đắc” (được) phát âm gần giống nhau. Chẳng phải có Đức sẽ có được tất cả hay sao?
Nhìn từ trên cao, dinh thự giống như con rùa, đầu quay về hướng bắc, đuôi chĩa về hướng nam. Do đó, nơi đây còn có tên là "Quy Thành".
Toàn cảnh Hoàng Thành Tướng Phủ nhìn từ trên cao. Ảnh: China Daily
Tọa lạc tại làng Hoàng Thành, huyện Dương Thành, thành phố Tấn Thành, phía Đông Nam tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, Hoàng Thành Tướng Phủ (皇城相府) là nơi ở trước đây của thầy giáo của Hoàng đế Khang Hy và quan nhất phẩm Trần Đình Kính.
Quần thể nhà ở được xây dựng lần đầu cách đây khoảng 570 năm, sau đó nhiều lần cải tạo và mở rộng từ năm 1501 đến năm 1760 và có diện tích khoảng 36.000m2 với những bức tường dài 1.700m bao quanh, 9 cổng, 19 sân trong và hơn 1.000 căn phòng.
Đây là một trong những tòa nhà dân cư lớn nhất được xây dựng dưới thời nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1911). Đây là khu phức hợp cư trú theo phong cách lâu đài hiếm có của nhà Minh và nhà Thanh.
Quần thể này được xây dựng theo phong cách lâu đài. Ảnh: CNR
Tòa nhà bao gồm một phần bên trong và một phần bên ngoài. Phần trước được xây dựng vào thời nhà Minh, trong khi phần sau được xây dựng vào thời nhà Thanh.
Công trình xây theo thế núi, cao ở phía Đông, thấp ở phía Tây, bố trí lỗ châu mai dọc tường thành, một pháo đài lớn ở chính giữa, góc Đông Bắc và Đông Nam xây hai đài quan sát. Nhìn từ trên cao, Hoàng Thành Tướng Phủ giống như con rùa, đầu quay về hướng bắc, đuôi chĩa về hướng nam. Do đó, nơi đây còn có tên là "Quy Thành".
Dinh thự khổng lồ này có đến 1.000 phòng. Ảnh: China Daily
Kiến trúc nổi bật trong nội thành là Hà Sơn Lâu, xây năm 1632. Tòa tháp nằm trên mặt bằng hình chữ nhật, dài 15m, rộng 10m, cao 23m, gồm 7 tầng trong đó có một tầng hầm. Tháp có 2 lớp cửa, cửa ngoài xây bằng đá chống cháy, cửa trong bằng gỗ có chốt chặn. Giữa các tầng có kho trữ nhu yếu phẩm, tầng hầm có giếng, cối xay. Nóc lầu có lỗ châu mai quan sát bên ngoài và bắn tên phòng thủ.
Ngoại thành, được gọi là Trung Đạo Trang. Trong khu vực này có một cổng vòm bằng đá lớn dựng bằng 4 cột, ba cửa, ba tầng, hoàn thiện năm Khang Hi thứ 43 (1704), thời điểm Trần Đình Kính trở thành quan nhất phẩm.
Công trình xây theo thế núi, cao ở phía Đông, thấp ở phía Tây. Ảnh: China Daily
Trần Đình Kính là vị quan xuất thân trong gia đình có truyền thống học vấn cao. Ông nhập cung từ năm 20 tuổi làm thứ cát sĩ (nghiên cứu sinh) trong Hàn Lâm Viện - Cơ quan học thuật, nơi các học sĩ soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, biên soạn quốc sử, nghiên cứu, giảng dạy kinh truyện, phụ trách khoa cử...
Tranh vẽ Trần Đình Kính. Ảnh: JCGOV
Năm 1676, ông vào nội các và thăng tiến từ quan tam phẩm lên quan nhất phẩm. Trần Đình Kính thông qua các câu chuyện lịch sử, hướng dẫn nhà vua tư tưởng trị quốc "tu thân", "đắc nhân", "lấy thiên hạ làm nhà".
Khuôn viên rộng lớn trong quần thể. Ảnh: CNR
Theo trang CNR, Trần Đình Kính theo vua Khang Hi phò tá tận 35 năm và được nhà vua hết mực kính trọng. Khang Hi từng khen ngợi Trần Đình Kính "mỗi ngày giảng giải, giúp trẫm hiểu ra đạo lý, vô cùng bổ ích".
Con người ta, sống cả đời, rốt cuộc để lại được gì? Có phải là nhà cao cửa rộng, danh vọng lẫy lừng hay tiền bạc đong đầy? Không. Thứ còn lại mãi, khắc sâu vào lòng người, chính là nhân cách. Và trong nhân cách ấy, chính trực là cái gốc rễ, cái cốt lõi làm nên giá trị của một đời người.
Chính trực không hào nhoáng, không phô trương. Nó như ngọn đèn nhỏ, sáng trong lặng lẽ giữa bóng tối. Người chính trực không cần nói nhiều, không cần biện minh. Họ chỉ sống, và cách họ sống tự khắc là minh chứng.
Khi chính trực bị đặt vào thử thách
Đời không thiếu những lúc khiến ta phải chọn: hoặc giữ mình, hoặc đánh đổi để đạt điều mình muốn. Đứng trước lợi ích, người không chính trực cúi đầu, nhắm mắt bước qua. Còn người chính trực, dù đau, dù mất mát, vẫn chọn con đường đúng.
Người ta có thể gọi họ là dại, là ngu. Nhưng kẻ cúi đầu để đổi lấy lợi ích nhất thời, rồi sẽ sống thế nào khi đêm xuống, đối diện với chính mình? Họ có thể giàu có, quyền lực, nhưng sâu thẳm, họ luôn bất an, vì biết rõ giá trị của mình đã bị bào mòn, từng chút một.
Còn người chính trực? Họ không giàu, có khi mất cả những gì đáng quý. Nhưng trong lòng họ, không một gợn sóng. Họ tự hào vì đã sống đúng với lương tâm, vì không cần che giấu hay bịa đặt điều gì để làm đẹp lòng ai.
Ảnh vạn điều hay
Chính trực chưa hẳn là hoàn hảo
Đừng lầm tưởng chính trực là không bao giờ sai lầm. Người chính trực cũng sai, cũng thất bại. Nhưng khác biệt ở chỗ, họ dám nhận sai, dám đứng lên sửa chữa. Họ không chối bỏ, không đổ lỗi.
Chính trực là nhìn thẳng vào cái sai của mình, không trốn tránh, không sợ hãi. Đó là sự can đảm, sự tử tế của người không để cái tôi lớn hơn lương tâm của chính mình.
Có lần, tôi gặp một người bán hàng rong. Bà cụ già, dáng gầy guộc, cặm cụi bên rổ bánh. Tôi mua một túi, đưa tờ tiền lớn, bà lục đục tìm trả lại. Đếm đi đếm lại, bà trả thiếu một ít. Thấy tôi không để ý, bà dừng tay, đôi mắt thoáng ngập ngừng, rồi rút từ túi mình vài đồng bạc lẻ thêm vào.
Một hành động nhỏ thôi, nhưng tôi nhớ mãi. Đó chính là chính trực – không để lòng tham, dù là nhỏ nhất, làm mờ đi giá trị của mình.
Rồi một lần khác, tôi biết một người bạn, từng đứng trước cơ hội thăng chức. Anh chỉ cần ký vào một báo cáo không đúng sự thật, là mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng anh từ chối. Người khác cười anh, bảo: “Có ai biết đâu mà sợ.” Anh chỉ đáp: “Tôi biết. Thế là đủ.”
Lời nói của anh, nghe qua giản dị, nhưng thấm sâu vào lòng tôi. Chính trực không cần chứng minh, bởi chỉ cần chính mình biết, đã là quá đủ.
Chính trực không thể đo đếm bằng giá trị
Có những thứ không bao giờ có giá, và chính trực là một trong số đó. Khi ta bán rẻ sự chính trực, nghĩa là ta đang tự hạ thấp giá trị của mình. Một khi đã đánh mất, rất khó để lấy lại, bởi lòng tin của người khác không thể mua được, và sự thanh thản trong tâm cũng chẳng có gì thay thế nổi.
Người chính trực sống cuộc đời đơn giản, nhưng trong ánh mắt họ, luôn sáng lên sự bình yên. Họ không phải lo sợ ai đó sẽ vạch trần, không cần sống hai mặt để làm vừa lòng bất kỳ ai.
Chính trực cũng có thể được xem là gốc rễ của nhân cách
Người ta có thể giỏi giang, có thể tài năng, nhưng nếu không chính trực, tất cả chỉ như lâu đài xây trên cát, đẹp đấy nhưng dễ dàng đổ vỡ. Chính trực là nền móng, là cái gốc làm nên một con người đáng kính trọng.
Khi chính trực, ta không chỉ sống cho riêng mình, mà còn lan tỏa giá trị ấy đến những người xung quanh. Ta dạy con cái mình sống thật, không gian dối. Ta khiến người khác tôn trọng, không phải vì ta giàu có, mà vì ta đáng tin.
Sống chính trực không dễ. Nó có thể khiến ta mất mát, đôi khi khiến ta lạc lõng giữa đời. Nhưng hãy nhớ rằng: người chính trực, dù đi một mình, vẫn ngẩng cao đầu. Còn kẻ không chính trực, dù đứng giữa đám đông, cũng chỉ là cái bóng của chính mình.
Chính trực là một con đường không rực rỡ, nhưng bền vững. Đi trên con đường ấy, ta không chỉ để lại dấu chân, mà còn để lại lòng kính trọng trong trái tim người khác.
Sống, rốt cuộc, không phải để có thật nhiều, mà để khi nhắm mắt, ta biết rằng:mình đã sống một đời không hổ thẹn.