Một nhóm học sinh Mỹ đi ăn ở nhà hàng đã vô ý gây tổn thương cho một nhân viên phục vụ. Sau khi ý thức được điều này, họ lập tức cố gắng hết sức để bù đắp, mang đến cho anh sự bất ngờ và cảm động.
Người phục vụ rất xấu hổ khi chỉ nhận 3.28 đô la tiền tip, không ngờ 10 ngày sau, người ta đưa cho anh một cái phong bì, bên trong là một lá thư dài đầy chân thành.
Nhóm học sinh 13 tuổi cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng để ăn mừng được về nhà, do chưa hiểu chuyện, họ đã không để lại tiền tip xứng đáng cho nhân viên đã phục vụ họ.
Ở Mỹ, tiền tip là một phần thu nhập của nghề phục vụ. Theo thông lệ, nếu tiền tip không tự động được tính vào hóa đơn thì khách nên trả số tiền tip khoảng 15% của tổng tiền thanh toán. Nếu nhận được trên 20% thì có nghĩa là rất vừa ý. Ngược lại, nếu không được 15% thì có nghĩa là không vừa ý với sự phục vụ của nhân viên.
Vì vậy, khi nhân viên phục vụ các em học sinh này chỉ nhận được khoản tiền tip là 3.28 đô la, anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Anh Seminole đã đăng tải một bài viết trên trang Reddit với nội dung: “Khi ra về khách cười rất vui vẻ và cho tôi khoản tiền tip ít ỏi này, không còn gì khiến tôi xấu hổ hơn nữa”.
Anh cho biết tối hôm đó để nhóm học sinh này vui vẻ ra về, anh đã làm việc rất nỗ lực.
Không ngờ 10 ngày sau, quầy phục vụ đã đưa cho anh Seminole một lá thư viết tay dài khiến suy nghĩ của anh về các em học sinh này hoàn toàn thay đổi.
Các em viết:
Thân gửi anh nhân viên phục vụ:
Khoảng một tuần trước, vào ngày 7/10, để ăn mừng về nhà, em và ba người bạn đã đến ăn ở nhà hàng. Buổi họp mặt ăn uống này rất vui, mọi thứ đều là một trải nghiệm rất mới mẻ với chúng em. Anh là nhân viên phục vụ tuyệt nhất mà chúng em được gặp. Sự thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, bao dung của anh cũng như việc anh không xem chúng em là trẻ con, thậm chí cả việc em bị dị ứng với rất nhiều món ăn, anh đã giúp chuẩn bị mọi món ăn để em không gặp vấn đề gì khi ăn. Anh đã cho chúng em một trải nghiệm “là người lớn” tuyệt vời và vô cùng vui vẻ, em rất muốn bày tỏ sự biết ơn đến anh.
Em cũng muốn thay mặt mọi người nói lời xin lỗi với anh. Bởi vì mọi thứ đều rất mới mẻ với chúng em, những học sinh 13 tuổi chúng em không biết nên xử lý hóa đơn ra sao. Anh đã giúp chúng em rất nhiều khi chia theo đầu người và còn nhận những đồng tiền lẻ lặt nhặt ấy. Nhà hàng thu phí rất hợp lý, nhưng chúng em đã hoàn toàn quên mất (nói thật là không biết) tiền tip là gì chứ đừng nói là nên gửi bao nhiêu.
Vì vậy chúng em rút túi ra góp lại chỉ có 3.28 đô. Chúng em không ý thức được rằng số tiền này lại ít đến thế và đã để số tiền ấy lại, chúng em càng không biết cách báo đáp cho sự vất vả của anh.
Sau đó chúng em đã biết được sai lầm của mình và cảm thấy vô cùng “khủng khiếp”, chúng em biết mình phải sửa sai. Vì vậy anh sẽ nhìn thấy 18 đô trong phong bì này, đây chỉ là để cảm ơn sự phục vụ rất tuyệt vời của anh. Chúng em rất biết ơn sự giúp đỡ và kiên nhẫn của anh cũng như cảm ơn anh đã cho chúng em trải qua một buổi tối vui vẻ! Cảm ơn anh!
Bốn thiếu niên tối hôm ấy.
Lá thư đầy chân thành này đã khiến nhân viên phục vụ lấy lại được lòng tin vào bản chất thiện lương của con người cũng như cảm phục sự giáo dục từ phía gia đình các em.
Anh Seminole có viết: “Tôi đã làm nghề phục vụ nhà hàng một thời gian rất dài rồi, dù là tôi hay người khác đều chưa từng gặp việc này. Tôi không biết các bạn làm thế nào để hiểu được hoặc học được kiến thức về tiền tip, nhưng tôi thật sự cảm ơn sự cố gắng và tốt bụng của các bạn. Chúc các bạn có một chuyến về quê vui vẻ khó quên!”
Các cư dân mạng đã rất hào hứng phản hồi bài chia sẻ của anh. Có người viết rằng:
“Có những bậc phụ huynh đã dạy dỗ con rất tốt.”
“Lá thư này thật sự rất tuyệt! Tôi rất thích cách mà các em thêm cả số trang. Đến bây giờ tôi vẫn còn đang cười đây. Cảm ơn vì đã chia sẻ.”
“Đối với một người 13 tuổi thì lá thư này viết rất xuất sắc. Theo kinh nghiệm của tôi, có rất nhiều người lớn cũng không viết được hay như vậy.”
Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, rất nhiều người đều sẽ nhận ra bản thân mình trở nên qua loa đại khái, vô tâm với những gì mình làm và vô tâm với người khác, thế nhưng cũng có nhiều người muốn dùng tấm lòng để bù đắp sự vô tâm trước đây, hành động này thật sự rất ấm lòng.
“Đừng bao giờ dựa vào trang bìa để phán đoán một quyển sách hay hay dở”.
Ngọc Trúc
Theo: Trithucvn
Link tham khảo:
No comments:
Post a Comment