Tôi nhớ cứ sau mỗi trận mưa phùn rả rích là mấy đọt bồng khoai lại xanh mướt, mỡ màng. Từ một gốc khoai cái hôm trước còn trơ trọi giờ mọc ra tua tủa những chồi non. Ngọn nào ngọn ấy thi nhau “ngóc đầu” cố gắng vươn dài đón ánh nắng sau những trận mưa.
Bồng khoai còn gọi là ngó khoai hay dãi khoai, là những thân khoai non mọc ra từ gốc cây mẹ. Bồng khoai không khó để tìm ở những bờ ruộng, bờ ao hay những bờ đất hoang ẩm ướt. Muốn ăn bồng khoai, người ta chọn bồng non, đầu còn chưa nảy cây, mum múp như búp măng, xanh mỡ màng.
Nghe các cụ ở quê kể những năm đói khủng khiếp, người ta ăn cả củ chuối, củ khoai nước chỉ để mong cầm cự qua cái đói, và canh bồng khoai cũng là một món như thế.
Mẹ bảo bồng khoai ngon là loại thân ngắn, mập và trắng nõn nà. Mỗi lần mẹ ra ao lấy bồng khoai về cả nhà tôi lại quây quần ngồi tước sạch xơ rồi ngâm vào nước lạnh để bồng khoai không bị thâm. Háo hức tước nhưng ai cũng sợ nhựa bồng khoai làm ngứa và đen tay.
Bồng khoai đã tước rửa sạch, luộc sơ với chút muối, để ráo nước rồi cho vào nồi nấu. Trước kia khi chưa có điều kiện, mẹ thường nấu bồng khoai với mắm tôm, sau này sang hơn mẹ mua thêm cả hến để nấu khiến món ăn càng trở nên hấp dẫn.
Bồng khoai cho vào nấu với nước luộc hến kèm các gia vị mắm tôm, mẻ, ớt, tiêu cho vừa ăn rồi cho lên bếp ninh. Hến rửa sạch, luộc tách lấy nhân con và giữ lại nước. Thịt hến được phi thơm với hành mỡ và cà chua, canh vừa chín tới thì trút thịt hến đã phi thơm vào. Trước khi lấy canh ra bát cho chút rau răm và lá lốt sẽ khiến canh dậy mùi hơn.
Nấu bồng khoai đơn giản mà không dễ vì vừa phải để bồng khoai chín hẳn nhưng lại không chín quá đến mức nhũn, như thế mới thưởng thức được cái sừn sựt của cọng bồng khoai. Đặc biệt, trong khi nấu không được dùng đũa quấy, có như thế khi ăn mới không bị ngứa. Không ai lý giải được tại sao chỉ biết rằng người dân quê tự đúc rút kinh nghiệm đó qua quá trình nấu.
Canh bồng khoai ăn nóng mới ngon, để nguội ăn dễ có cảm giác ngứa cổ. Bát canh sền sệt, quánh lại với vị thanh mát của bồng khoai. Hương vị riêng của mắm tôm, nồng nồng của lá lốt, chua chua của mẻ, ngọt đậm đà của thịt hến lan tận cùng đến khứu giác, khiến ai đã từng ăn một lần sẽ thòm thèm mãi.
Canh bồng khoai ăn đầu hạ thì ít ngứa hơn nhưng không ít người lại thích ăn canh bồng khoai phải hơi ngầm ngậm ngứa, khiến đầu lưỡi tê tê lâm râm như cảm giác của những người thích ăn ớt cay vậy.
Ngày nay món canh bồng khoai không còn là món canh nhà nghèo nữa, ngay tại các chợ thành phố bồng khoai cũng được tước sẵn để bán cho các bà nội trợ. Không phải cao lương mỹ vị nhưng bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười khi có món canh bồng khoai. Những tháng ngày gian khó xưa theo đó như cũng hiện về trong ký ức mỗi người...
Phạm Thị Thảo
No comments:
Post a Comment