Thursday, March 3, 2022

GIỮ THỂ DIỆN CHO NGƯỜI KHÁC

Vào thời đại Minh triều Tuyên Đức, Ngự sử Lí Tuấn phụng lệnh Hoàng thượng đến huyện Tiền Đường tỉnh Chiết Giang để giám sát việc dự trữ lương thực, tuy nhiên, quan huyện Tiền Đường đối với Lí Tuấn ngoài mặt thì cung kính, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn bày mưu tính kế hãm hại ông.


Quan ấn bị mất

Một lần, huyện lệnh tìm cơ hội đưa tâm phúc của mình vào làm người hầu bên cạnh Lí Tuấn. Vì Lí Tuấn hoàn toàn không có tâm đề phòng người khác, do vậy tên tâm phúc này nhanh chóng có được sự tín nhiệm của Lí Tuấn, đồng thời hắn tìm cơ hội đánh cắp quan ấn Ngự sử của Lí Tuấn. Lúc Lí Tuấn làm việc cần sử dụng đến ấn thì mới phát hiện hộp đựng ấn trống không. Lí Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, từ các manh mối vụn vặt ông phán đoán được chính là huyện lệnh đã làm việc này.

Sau khi thuộc hạ của Lí Tuấn biết chuyện, liền muốn dẫn quân đến lục soát nhà của quan huyện, nhưng Lí Tuấn lập tức ngăn cản, bởi vì trong lòng ông biết cũng vô dụng, căn bản là không có bằng chứng. Nếu huy động nhân lực đi lục soát, rất có thể sẽ khiến đối phương trong lúc hoảng loạn mà vứt bỏ tang vật, như vậy Lí Tuấn không những không lấy lại được quan ấn, ngược lại còn đẩy bản thân vào đường cùng, bởi vì làm mất đại ấn là một việc thất trách mang trọng tội. Vì để người khác không biết việc bản thân bị mất quan ấn, Lí Tuấn đành phải giả bệnh và ngừng xử lí công vụ.

Diệu kế kịp thời

Cứ như vậy qua mấy ngày sau, Lí Tuấn cuối cùng đã nghĩ ra được một cách có thể khiến quan huyện chủ động giao trả quan ấn, nhưng tiền đề là phải để cho ông ta một con đường lui. Vào đêm sau khi chủ ý được đưa ra, Lí Tuấn giả vờ là bệnh đã khỏi, tinh thần phấn chấn nên muốn mời huyện lệnh đến nhà để uống rượu chúc mừng. Trong lúc hai người đang uống rượu, không biết vì nguyên nhân gì mà nhà bếp trong nhà Lí Tuấn đột nhiên phát hỏa, Lí Tuấn vội vàng từ phòng ngủ lấy hộp đựng ấn ra đưa cho quan huyện rồi nói: “Hãy giúp ta bảo quản nó một đêm, sáng sớm ngày mai hãy giao nó lại cho ta, việc cấp bách của ta bây giờ là phải dập lửa!”, nói rồi không cho quan huyện có cơ hội từ chối, Lí Tuấn nhanh chóng chạy đi dập lửa.

Ngọn lửa trong nhà bếp thực ra chính là do Lí Tuấn từ sớm đã an bài cho đầy tớ trong nhà phóng hỏa, thế lửa đương nhiên không lớn, trong phút chốc đã có thể dập tắt. Tuy nhiên, huyện lệnh thì lại khác, ông ta ôm cái hộp rỗng trở về nhà, nếu giữ nguyên trạng thái như vậy đem trả lại thì điều đó đồng nghĩa với việc ông ta đã làm mất đại ấn Ngự sử, đây là tội lớn liên hệ đến họa phúc của cả nhà, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, huyện lệnh đành sai người đem quan ấn đã đánh cắp từ nhà của Lí Tuấn đặt trở lại vào hộp. Sáng sớm ngày hôm sau thì đem hộp ấn giao trả về nhà Lí Tuấn. Lí Tuấn khi nhận hộp thì mở hộp ngay tại chỗ, trong hộp bỗng nhiên có đại ấn. Lúc này, hai người trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra mà chỉ mỉm cười, chỉ khác nhau ở chỗ một nụ cười thể hiện sự thản nhiên độ lượng, còn một nụ cười thì thể hiện sự xấu hổ.

Từ đó có thể thấy, khi chịu tổn thương hoặc đối xử bất công từ người khác, nếu một mực đối đầu gay gắt, bản thân có lí nên không chịu khoan nhượng, chỉ e rằng sẽ khiến cả hai bên đều chịu thương tổn, nếu như có thể chừa cho đối phương một đường lui, khiến họ biết khó mà lùi, kì thực đó là một loại trí huệ kì diệu vậy.

Oanh Lê biên dịch


给人留个台阶
作者:晨晨

明朝宣德年间,御史李浚奉皇命来到浙江钱塘县督理粮储事宜,然而,当时的钱塘县官对李浚表面上恭恭敬敬,心里却一直想要设计陷害他。

官印遭窃

一次,县令找到一个机会,将自己的一个心腹送到李浚的身边做侍仆。因为李浚毫无防人之心,所以这个心腹很快获得他的信任,并找到机会偷走李浚的御史官印。当李浚办公要用印的时候,这才发现印盒里已经空了。李浚想了又想,从一些细碎的蛛丝马迹中判断出来是县令做的。

李浚的部下知道后,便想带兵去县官家搜查,李浚当即阻止,因为光是心里知道没用,根本没有证据。若是兴师动众地去搜查,很可能会使对方在慌乱中扔掉赃物,那样李浚不仅无法取回官印,反而还会将自己逼向死胡同,因为丢大印可是一件罪很重的失职事件。为了不让别人看出来自己丢失了官印,李浚只能装作生病停止处理公事。

锦囊妙计

就这样过了几天后,李浚终于想出一个办法,能让县官主动把官印送回来,但前提是必须给他搭一个台阶!主意拿定后的当晚,李浚当作大病初愈,精神焕发地邀请县令到家里来喝酒庆贺。两人正喝着酒,不知道为什么李浚家的厨房突然着火了,李浚连忙从卧室里取出一个印盒交到县官的手上说:“代我保管一晚,明早将其送回,此刻我先扑火要紧!”说完不容县官有什么推辞的机会,直接跑开救火去了。


厨房的火其实是李浚自己提早就安排好让家仆放的,火势当然也不会烧得很大,一下就被扑灭了。然而,县令可就不一样了,他捧着空盒子回到家,如果原样送回,那就意味着他把御史大印给弄丢了,那可是关连全家祸福的大罪!左思右想之下,县令只能把自己命人从李浚身边偷来的官印重新放回到盒子里。第二天一早就把印盒送到李浚家。李浚接过盒子后当场打开来看,里面的大印赫然在目!此时,两人都心知肚明而又心照不宣地笑了,只不过一个是笑得坦然大度,另一个却笑得羞愧难当!

由此看来,当遭受他人不公的对待或伤害时,一味地与人针锋相对,得理不饶人,恐怕只会造成两败俱伤,倘若适时地给对方留一个台阶,让他知难而退,实则为一种玄妙的生活智慧啊!

Theo: ĐKN

No comments: