Thursday, March 3, 2022

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THIẾU "BA THỨ" NÀY, CẢNH VỀ GIÀ THÊ LƯƠNG

Một người đàn ông sống cô độc khi về già, quả thực rất thê lương, mà đáng buồn nhất chính là cuộc đời đã mất đi ba thứ không thể đánh đổi lại được…

Nhân sinh cả một đời, sẽ không vĩnh viễn suôn sẻ, mỗi người khi còn sống đều không dễ dàng. Đừng chờ đến lúc đã mất đi, bạn mới biết hối hận và trân quý. (Ảnh: Pixabay)

Mấy hôm trước trong buổi tụ tập cùng bạn bè, tàn tiệc rồi mà có một người đàn ông vẫn cố cầm micro "liều mạng" nói tiếp, bảo mọi người đừng về, về nhà sớm như vậy để làm gì? Tôi không biết rõ về người đàn ông này, chỉ lờ mờ biết anh ấy 49 tuổi, đã ly hôn hơn 3 năm, trước đây có nhà không thích về, nay không có nhà càng không muốn về nữa. Hễ có cuộc vui nào là anh ấy chắc chắn có mặt ở đó, dù biết hay không thì anh cũng là người uống nhiều nhất, về muộn nhất, cao hứng nhất.

Có một loại cô độc, là trước mặt đám đông mà cuồng hoan không chút kiêng dè, càng hiển lộ nội tâm của anh ta đang cô độc và bất lực.

Ở độ tuổi của anh, có khả năng tài chính tốt, có một người bạn đời tri kỷ lâu năm, và một đứa trẻ hiểu chuyện.. nhưng những thứ này anh đều không có. Cái gọi là "nhà" đối với anh chẳng qua chỉ là một căn phòng vắng vẻ và u tối, không có một chút sinh khí và náo nhiệt nào.

Bữa tiệc hôm đó anh uống say quá, tự mình hát rất nhiều bản tình ca, còn cầm micro nói như cái đài không biết tốt xấu, nói mình trước đây không phải đàn ông, nói xong liền bật khóc, rất nhiều bạn bè cũ đi lại động viên. "Tửu hậu thổ chân ngôn", lúc say người ta thường nói lời chân thật, mới lột bỏ hết lớp ngụy trang và bộc lộ ra trái tim mong manh yếu ớt của mình. Người đàn ông trung niên này sau cuộc nhậu đã thẳng thắn thừa nhận rằng đàn ông thực sự không thể quá tham lam, không thể có chút năng lực liền quên cái gốc.

Một người đàn ông sống cô độc khi về già, quả thực rất thê lương, mà đáng buồn nhất chính là cuộc đời đã mất đi ba thứ không thể đánh đổi lại được. Đến lúc này, nhân sinh không còn muốn sống, nội tâm áy náy khó có thể bình an!

Một người đàn ông sống cô độc khi về già, quả thực rất thê lương. (Ảnh: Pixabay)

Thứ nhất: Mất đi người vợ đã nhiều năm gắn bó

Một người nếu luôn không biết trân quý người ở bên cạnh mình, đến một ngày thực sự mất đi mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Vốn dĩ họ luôn cho rằng người phụ nữ ở bên cạnh lải nhải cố chấp, nhưng đến khi mất đi rồi, thay người khác họ mới hiểu rằng cô ấy thật lòng tốt với mình. Và sau này gặp bao nhiêu người phụ nữ, có mấy ai có thể quý trọng quyền lực và tài lực mà bạn đã đánh đổi bằng công sức trong nhiều năm? Lại có mấy người có thể 'gió mặc gió, mưa mặc mưa', bước cùng bạn đi qua mười mấy hai mươi năm?

Điều buồn nhất của một người đàn ông lớn tuổi chính là bỏ rơi người vợ của mình, và sau đó phát hiện ra rằng không có người phụ nữ nào có thể so sánh với cô ấy. Lúc này, muốn nâng niu cũng không còn cơ hội, chỉ có thể lặng im dùng áy náy và hối hận vượt qua từng ngày.

Thứ hai: Mất đi tình yêu và lòng hiếu thảo của con cái

Người ta thường nói rằng, nuôi con là vì để dưỡng già, kỳ thực quá trình nuôi dạy con cái chính là quá trình cổ vũ và động viên an ủi cùng con cái, bản thân mình ngày ngày già đi, nhìn xem con trẻ khôn lớn mỗi ngày. Nuôi dưỡng con cái chính là để khi về già mình có thêm bầu bạn để trò chuyện, tâm sự, để nỗi cô đơn sau khi về già được tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con cái xua tan.

Người đàn ông khi còn trẻ không quan tâm đến việc mình làm có ảnh hưởng với con cái như thế nào, khi đứa trẻ trưởng thành chúng sẽ tự nhiên sinh lòng oán hận. Chúng trong quá trình lớn lên không có cha tận tình đối đãi, thì đến khi bạn về già chúng tự nhiên cũng sẽ không bằng lòng với bạn. Có quả tất có nhân, mà có nhân ắt sẽ có quả. Đừng đợi đến khi cần đến con trẻ mới hối hận vì đã không đồng hành cùng con bạn lớn lên. Cũng đừng đợi đến khi già mới tỉnh ngộ rằng trước đây không nên làm như vậy, đợi đến khi về già cô đơn tịch mịch, thì đã mất đi tình yêu và lòng hiếu thuận của con cái.

Đừng đợi đến khi cần đến con trẻ mới hối hận vì đã không đồng hành cùng con bạn lớn lên. (Ảnh: Pixabay)

Thứ ba: Mất ngôi nhà bình đạm nhất nhưng ấm áp nhất

Nhà, không phải là phòng ở, không cần trang trí xa hoa, hay diện tích lớn. Nhà là một loại tổ ấm, một nơi hội tụ, là nơi một người trong đêm, sau khi tan việc đều nóng lòng đi về. Nơi đó không có áp lực, không có công việc, không có xã giao, chỉ có sự dễ chịu, có bữa ăn ngon, có thể ngủ ngon yên giấc. Trong nhà luôn có tiếng hoan hô cười nói, có người thân để yêu thương và chăm sóc.

Đàn ông, đừng đợi đến khi về già mới nhớ tới mái ấm gia đình. Lúc có thể về nhà thì không muốn về, đợi đến già muốn quay về thì đã không còn nhà nữa. Không còn nơi rộn rã tiếng cười, bản thân chỉ biết quay mặt vào tường, bữa cơm nguội lạnh trên bàn, và sàn nhà đầy tro bụi.

Nhân sinh cả một đời, sẽ không vĩnh viễn suôn sẻ, mỗi người khi còn sống đều không dễ dàng. Đừng chờ đến lúc đã mất đi, bạn mới biết hối hận và trân quý. Đừng ghen tị với những gì người khác nắm trong tay, hãy trân trọng những gì mình đang có!

Người ta thường hiểu ý nghĩa của "tiếc nuối" sau khi mất đi. Trong hôn nhân cũng chính là như vậy. Hai người đã cùng nhau trải qua rất mưa gió, vì vậy hãy trân quý tình cảm không dễ có được này.

Hòa An / Theo: ntdvn

No comments: