Bộ lạc ăn thịt người bắt được một nhóm du khách. Trước khi cho mọi người lên chảo, tù trưởng cho phép họ được nói lời cuối cùng. Các nạn nhân vô cùng lo lắng, ai cũng suy nghĩ nát óc, kiếm cách để thuyết phục tù trưởng thả mình ra.
Du khách Hy Lạp leo lên bục cao, hùng biện như Aristote rằng nền văn minh nhân loại đã tiến bộ vượt bậc, xoá bỏ tập tục ăn thịt người từ mấy ngàn năm nay rồi. Tù trưởng phẩy tay:
– Ta thấy ăn thịt người văn minh gấp ngàn lần hành vi tận diệt và ăn thịt những con vật quý hiếm trong sách đỏ.
Nữ du khách Pháp cười duyên:
– Quý ông chắc là rất ga lăng nên chẳng lý do gì mà giết phụ nữ đẹp phải không?
– Ồ, ta sẽ ưu tiên cho quý bà được chọn. Quý bà thích là thành phần trong món ragu hay nồi lẩu?
Anh chàng du khách Mỹ tiến lên với biểu ngữ giương cao, quơ qua quơ lại. Tù trưởng hỏi:
– Hê, You làm gì vậy?
– Me biểu tình, phản đối You! Ăn thịt người là vi phạm nhân quyền.
– Tưởng gì? Bộ lạc chúng tôi cũng có nhân quyền riêng là được ăn thịt người. You sẽ là fast food điểm tâm sáng mai.
Bằng giọng của nhà tư vấn, khá tự tin, du khách Trung Quốc nói:
– Bộ lạc các ông muốn giữ gìn sức khoẻ thì đừng ăn tôi. Người tôi bị nhiễm độc từ đầu đến chân, thuốc tăng trọng, hoá chất bảo quản, dầu ăn từ nước cống, v.v., gì cũng có.
Tù trưởng cười:
– Cảm ơn Nị có ý tốt. Không sao đâu, bộ lạc Ngộ có thuốc giải độc gia truyền rất ổn, chỉ cần ngâm Nị trong nồi thuốc một ngày một đêm, đem sao khử thổ, sắc 3 chén còn lại 8 phân là hảo!
Còn lại du khách cuối cùng, người nước nào không rõ, chỉ biết là tù trưởng định nấu phở anh ta. Tuy nhiên, anh này vừa nói xong, tù trưởng xua tay, lật đật kêu quân đem thả ngoài bìa rừng. Sau này có người biết chuyện kể lại anh chàng chưa kịp nói gì, chỉ mới hỏi có một câu đơn giản “ông có muốn qua nước tôi sống thử không?”
Người hóng chuyện
(Sưu tầm trên mạng)